Chương 5

Hạ Dương không đợi cô nói thêm gì, liền đóng sập cửa. Bản thân hắn cũng không tin được mình vì máu của một nữ nhân tầm thường mà thành ra như vậy. Còn cô cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều đành rời đi.

Từ khi cô bước vào phòng của Hạ Dương, mọi người đều rất lo lắng cho cô, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng thấy cô bước ra như vậy, mọi người đều bất ngờ mà vui mừng cho cô, có những kẻ cho rằng cô đã lọt vào mắt xanh của tên ác ma mà nảy sinh ý định lợi dụng. Còn đối với cô, là một cơ hội sống hiếm gặp, lại càng cảm thấy bản thân may mắn

Lúc đó, bên ngoài lại có chút ồn ào, thu hút sự chú ý của cô. Một chàng trai với mái tóc bạc, và đôi mắt vàng sáng ánh kim, thực sự sáng chói mắt cô. Cậu ta trông có vẻ vội, đang nói chuyện với quản gia với khuôn mặt lo lắng. Nếu là bình thường cô không quá quan tâm, nhưng cậu ta trông có chút đặc biệt, không biết tại sao lại quen thuộc tới không thể rời mắt.

Quản gia rời đi không lâu sau đó, để lại cậu ta một mình, nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, rồi nhìn về phía cô.

Chạm mắt rồi, cô giật mình, liền quay người rời đi.

Cậu ta thấy cô chỉ mỉm cười, dường như an tâm hơn, có lẽ cậu có thể bình tĩnh mà trở về...

__

Lại tới sáng hôm sau, bắt đầu một ngày mới. Tối qua cô đã nghĩ kỹ, rằng bản thân có thể may mắn thoát chết một lần nhưng vẫn phải cảnh giác hơn, cô càng không biết ngày nào tên ác ma đó sẽ giết mình.

Tới phòng của Hạ Dương, đứng trước ngưỡng cửa là một khuôn mặt quen thuộc, chàng trai hôm qua. Nhìn kỹ trông anh ta trái ngược hẳn với Hạ Dương, vẻ điềm tĩnh và lương thiện như tỏa sáng. Trông anh ta có vẻ là một kỵ sĩ, nhưng không giống trong suy nghĩ của cô, không hôi tanh mùi máu, cũng không to lớn đáng sợ đầy vết sẹo.

"Chào buổi sáng, thưa tiểu thư"- Anh cúi người hành lễ

"A... Xin chào" – Cô chưa quen lắm với cách trò chuyện như vậy

"Người tới gặp thiếu gia sao ạ?"

"Ừm"

"Có vẻ như thiếu gia đang không ở trong phòng"

"A... vậy sao"

Bầu không khí im lặng, cô bối rối cũng không biết nói gì, vốn định quay trở lại phòng của mình, nhưng suy nghĩ ấy liền bị anh ta cắt ngang

"Tiểu thư có muốn đi dạo với tôi không?"

Hắn ta nói rồi mỉm cười, nụ cười không chút ẩn ý, khiến cô dù không muốn mà lại động lòng liền đồng ý:

"Được"

__

Khu vườn lớn trải đầy các loài hoa, là nơi mà trước đây có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới.

"Tiểu thư, hôm qua... cô vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao"

Thấy cô đối xử với mình có chút xa lạ, anh vì lo lắng cho cô mà quên giới thiệu bản thân mình

"Thần là Tư Lục, thánh kỵ sĩ của điện thần"

Hóa ra lại là thánh kỵ sĩ, cô còn đang thắc mắc là ai lại lo lắng và quan tâm cô nhiều như vậy, quả nhiên những người ở điện thần luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, cô cũng chỉ là đang được đối xử với sự thương hại.

"Tiểu thư, người có muốn... trở về không?"

"Làm gì chứ? Cha mẹ ta mất rồi"

Câu hỏi của anh ta thật khiến cô khó trả lời, tất nhiên là cô muốn trở về, nhưng điều cô muốn là những ngày tháng bên cha mẹ... Cô không nói gì, anh ta cũng im lặng. Nhưng câu hỏi của anh ta khiến cô như nghẹn lại, rốt cuộc nỗi đau mà cô đã cố giấu suốt quãng thời gian qua chỉ vì một câu hỏi mà khiến cô như sụp đổ.

"Tiểu thư, người có muốn tới điện thần không, rời khỏi đây, thần có thể giúp người"

Như một thói quen, mỗi lần lo lắng hay suy nghĩ về một điều nào đó, cô thường nắm chặt tay lại, có khí khiến cả lòng bàn tay chảy máu. Lần này cũng vậy, cô chỉ biết nắm lòng bàn tay lại mà không biết bản thân nên trả lời thế nào

"...Chắc là thiếu gia trở về rồi, chúng ta quay lại thôi"

Con đường đầy hoa, chỉ có hai người, nhưng bầu không khí nặng nề tới vô cùng, chàng trai còn nhiều điều dường như chưa nói hết, còn cô gái chỉ muốn một mạch rời đi. Cô không biết tại sao nhưng bản thân lại sợ hãi tới vô cùng, cô không giận Tư Lục, cô giận sự nhát gan của mình, tưởng chừng đã quên nhưng hóa lại không thể quên...

Hạ Linh đi liền một mạch tới trước cửa phòng Hạ Dương mà gõ cửa, anh ta thực sự có trong phòng, lại ra mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ.

"...Nhóc sao thế?"

"Dạ?"

Cô vậy mà lại không biết mình đang khóc, cũng không biết tại sao không thể ngừng. Cô vội lấy tay lau nước mắt.

"Ngươi tới để báo cáo đúng không, vào đi"

"Vâng"

Tư Lục bước vào nhưng ánh mắt vẫn dán vào cô với vẻ lo lắng và bối rối, nhưng sợ cô khó xử cũng không nói gì.

___

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, cô ngồi ngay gần họ như vậy cũng không thể không chú ý tới, tuy có vài chỗ không hiểu nhưng vẫn có thể nghe được...

"Tình hình ma vật thế nào?"

"Ma vật...dạo gần đây đã xuất hiện trong nội thành"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top