Chương 2

Cô chỉ là một cô gái sống cuộc đời mà những kẻ quý tộc cao quý ấy khinh thường; một cuộc đời giản dị, tầm thường. Nhưng đối với cô gái nhỏ ấy, có cha mẹ bên cạnh là có tất cả. Cha mẹ cô đều là những người làm nông bình thường, vất vả lắm mới tích góp thuê được căn nhà gỗ nhỏ cả gia đình cùng chung sống. Cha mẹ gọi cô là Nhật Ly, cô tuy còn nhỏ nhưng đã biết tự lập và giúp đỡ cha mẹ việc nhà. Cuộc đời của cô và gia đình giản dị, nhưng ấm cúng và hạnh phúc vô thường.

Hôm ấy, Ly trở về nhà sau khi hoàn thành những công việc giúp đỡ vặt của mình. Căn nhà gỗ nhỏ thân quen ấy bao giờ cũng làm cô an tâm hơn cả. Mở cửa ra, điều nhìn thấy lúc ấy có lẽ chẳng bao giờ cô quên được, máu ở khắp nơi, đen tối, mù mờ, nhạt nhòa...

__

Nơi này đối với cô mà nói tuy rất tiện lợi, sang trọng nhưng lại rất khó chịu, khiến cô chỉ có ý muốn bỏ trốn. Nhưng ở đây vẫn còn có điều cô chưa biết, về cha mẹ cô, và để trả thù cho cái chết ấy. Đã một tuần kể từ khi cái ngày đáng sợ đó xảy ra, cô ở nơi này chỉ có một mình cũng đã biết thêm được nhiều chuyện, rằng nơi cô ở là một nhà quý tộc giàu có, do gã ác quỷ ấy làm chủ, cô được nhận nuôi sẽ là em gái và có một người anh trai nữa được kỳ vọng trở thành gia chủ đời kế tiếp, trước cô cũng có rất nhiều người được nhận làm em gái nuôi nhưng họ sau đó kẻ thì chấn thương, kẻ lành lặn thì sống trong sợ hãi. Cô chấp nhận sống ở đây bởi cha mẹ, cô muốn biết sự thật, biết lí do và tìm cách trả thù.

"Ăn tối?"

"Vâng, gia chủ muốn tiểu thư ăn tối cùng người và thiếu gia"

Nhật Ly im lặng, suy nghĩa một lát, cô chỉ khẽ gật đầu. Người hầu đột nhiên cất lời:

"Tiểu thư...người mạnh mẽ thật đấy. Nơi này vốn là một chiến trường không có máu, người hãy thật cẩn thận"

Dường như cô cảm nhận được một cảm xúc nào đó, cảm xúc quen thuộc mà chỉ tìm thấy được ở cha mẹ, là tình yêu thương. Một đứa trẻ cô đơn khát khao cái gọi là tình yêu thương đã rung động trước sự quan tâm ngọt ngào ấy. Cô mím chặt môi, nhưng nơi đây không thể tin được ai, bởi bọn họ đã giết cha mẹ cô. Nhật Ly chỉ mỉm cười, cô sợ hãi sự ngọt ngào của tình yêu thương ấy, đó có thể là con dao hai lưỡi có thể giết cô bất cứ lúc nào, giống như cách bọn họ đã làm với cha mẹ cô vậy.

"Cô...lấy giúp ta cái nĩa nhé"

"Dạ, vâng"

Người giúp việc rời khỏi phòng Nhật Ly, liền xuống phòng bếp lấy đồ cho cô. Qủa là phòng bếp của nhà quý tộc, đến cả dao nĩa cũng có rất nhiều loại, khiến người giúp việc có chút hoang mang không biết nên lấy cái nào. Trong lúc cô ta đang loay hoay làm theo yêu cầu của chủ nhân thì dưới phòng bếp xuất hiện một thiếu gia trẻ, nhìn trang phục anh ta mặc rõ ràng không phải kẻ tầm thường nên có mặt ở nơi này. Hắn ta trông khá giống kẻ ác quỷ hôm nọ, cũng có mái tóc đen và đôi mắt đỏ, dường như sự hiện diện của họ gợi nhắc người ta tới cái chết, tới máu...

Người hầu thấy anh ta vội cúi người chào: "Kính chào, thiếu gia Hạo Dương"

"Ngươi đang làm gì?"- Anh ta hỏi với ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc như muốn bóp nghẹt người khác

"Thần đang làm theo lệnh tìm cho tiểu thư một cái nĩa ạ"

"Nĩa?"

Anh ta hỏi lại, khuôn mặt dường như đã đoán ra được điều gì đó. Hắn liếc dọc hàng những dao nĩa đang xếp ngăn nắp, lướt nhẹ tay soi từng chi tiết, đưa cho người hầu chiếc nĩa hắn ta chọn và thêm một con dao, rồi nở một nụ cười nhẹ thoáng chút thích thú

"Bảo cô ta nếu muốn tự vẫn thì dùng dao sẽ tốt hơn"

Nói rồi anh ta bỏ đi, để lại người hầu đầy bối rối. Cũng vì mệnh lệnh của thiếu gia là trên hết, nên người hầu đã đem chúng lên cho Nhật Ly kèm theo lời nhắn của hắn. Cô ban đầu cũng có chút hãi hùng, nhưng tự dặn lòng mình phải tự vượt qua, mục tiêu chính của cô là bữa ăn tối nay, phải chuẩn bị thật tốt để giữ được mạng sống.

__

"Tiêu thư, đã chuẩn bị xong rồi ạ, người xinh lắm!"

Đổi mắt xanh màu lục với mái tóc đen tuyền tết hai bên, bộ váy chỉ cần nhìn qua đã biết không phải rẻ tiền. Mặc như vậy đối với cô là lần đầu tiên, chỉ là ăn tối mà phải ăn vận sang trọng như vậy, quý tộc vốn sống sung sướng như vậy sao? Vậy mà trái ngược lại, những người dân đen như cô đã từng ngày ngày phải đối mặt với cái đói, cái rét, chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống, không biết những người làng yêu thương của cô giờ đây đang sống thế nào rồi...

"Thần sẽ dẫn người tới phòng ăn ạ"

__

"Thần... tới rồi, thứ lỗi vì đã để gia chủ và thiếu gia đợi lâu"

Cô thực hiện lễ nghi chào thông thường và xưng hô theo đúng chuẩn mực của quý tộc, những điều cô cho là rất rườm rà. Phòng ăn là một không gian rộng lớn, bàn ăn dài và đủ cả ghế rất nhiều người nữa. Kẻ làm gia chủ ngồi ở chiếc ghế chính giữa, bên phải là thiếu gia, con của hắn ta. Hai cha con họ đúng là không khác gì nhau, khuôn mặt đẹp tới chết người.

"Con vào ngồi đi"

Những món ăn đầu tiên đã được dọn lên. Quả nhiên mọi thứ đều rất ngon mắt, nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức chúng.

"Hôm nay ta gọi con đến để gặp mặt làm quen với Hạ Dương, sau này sẽ là anh trai của con, còn ta là Hạ Đình, cha của con"

Ông ta thay đổi thái độ và cách xưng hô khiến cô thấy khó chịu tới ghê tởm, nụ cười "thân yêu" ấy của ông ta hẳn là thật giả tạo.

"Vâng"

"Ta còn có một món quà tặng con, một cái tên mới, là Hạ Linh, con thích không?"

Cô sững người, cái tên đẹp đẽ mà cha mẹ trao cho cô, món quà cuối cùng của tình yêu thương ấy giờ đây cũng bị cướp mất. Hắn thậm chí còn muốn cô mang cái họ giống với ác quỷ ấy. Tức giận mà chỉ biết nén lại, cô nắm chặt tay, mặt cúi gằm, giọng run run như muốn bật khóc tới nơi

"Vâng, thần cảm ơn, thần rất thích"

Ông ta mỉm cười, quả nhiên là một con ác quỷ đẹp đẽ, như một tác phẩm chạm khắc đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, vô tâm. Ông ta ra hiệu cho người hầu rót rượu, có vẻ là vang đỏ. Nhìn giọt rượu rót vào cốc sóng sánh, một thứ chất lỏng màu đỏ, màu của máu, lại khiến cô nhớ tới khung cảnh ấy, mùi máu tanh như sộc vào mũi khiến cô như nghẹn lại, có gắng đến mấy cũng không thở nổi, nhịp tim đập thành từng tiếng, buồn nôn khủng khiếp, lí trí cũng không tỉnh táo được.

Cô vốn đem định đem sẵn nĩa trong người để có cảm giác an toàn hơn, ít nhất thì cố cũng đã từng dùng nó vào cái ngày tồi tệ đó. Cô muốn lấy nó ra ngay lúc này, để bảo vệ mình khỏi nỗi sợ, khỏi ánh nhìn như thấu tất cả mọi chuyện trên đời kia.

"Ta có việc phải đi trước, các con cứ tiếp tục dùng bữa nhé!"

Đột ngột thật, quản gia vừa thông báo cho ông ta, nếu gã ấy còn ở đây thêm một giây nào nữa cô sẽ không chịu nổi mất. Cô cố gắng coi sự rời đi dường như khá đúng lúc ấy là sự may mắn của mình, giống như thoát chết trong gang tấc vậy.

"Nhóc sợ máu à?"- Hạ Dương bấy giờ mới lên tiếng

"Thần không...ạ"

"Sợ máu mà lại muốn tự vẫn bằng nĩa sao?"

"Dạ, không... thần không..."

Cô rối quá, thật không biết trả lời thế nào cho phải, cũng bởi vừa trải qua một nỗi sợ khủng khiếp mà giờ như kiệt sức.

"Chi bằng để ta giết nhóc, sẽ không thấy máu đâu"

Hạ Dương như biến mất trong một khoảnh khắc, lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô, dù hai người trước đó cách nhau một dãy bàn. Sự xuất hiện bất ngờ như có phép thuật, lời nói và khuôn mặt đều như đang giăng lướt đưa con người ta vào bẫy.

Hắn ta mới nhắc tới cái chết, hắn ta mới nói rằng hắn sẽ giết cô, một cách bình thản, tự nhiên như một lời đùa cợt. Nhưng chẳng ai tin, cô cũng không tin cái khuôn mặt ấy đang nói đùa, hắn bảo sẽ giết cô, mặt hắn áp sát vào cô, đôi mắt đỏ đáng sợ đó đang nhìn thẳng vào cô, nụ cười đó đang mong chờ cái chết của cô. Cô muốn sống, để trả thù, nhưng cô không nói được, vì sợ quá; "phải tự cứu mình thôi", cô tự nghĩa như vậy, "cái nĩa! Là cái nĩa!"

Đối mặt với nỗi sợ hãi nhiều như vậy nhưng cũng không quen được, cô cảm thấy như có gì đang đè nặng lên người mình, đầu óc chao đảo, không muốn nghĩ, ánh mắt xanh lục tuyệt vọng sắp đang sưng đỏ sắp rơi nước mắt. Cô liều mình nhắm nghiền mắt lại, hai hàng lệ khẽ rơi, nhanh chóng lấy cái nĩa mà tùy ý khươ xung quanh để tự vệ.

Tất nhiên, đối với hắn, sự tự vệ này yếu ớt tới nực cười, hắn dễ dàng chộp lấy được tay cô, khiến cô giật mình mở mắt, còn hắn cười gian xảo

"Ta đã bảo dùng dao sẽ tốt hơn mà"

Hạ Dương vẫn một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại với lấy chiếc dao trên bàn đưa cho cô.

"Nhóc muốn tự làm, hay là ta giúp?"

Cô thực sự sợ phát khóc rồi, không hét được, mà có hét cũng không ai cứu, phải làm thế nào mới được, cô cũng không biết. Chưa trả thù được cho cha mẹ, chỉ sống tới đây thôi hay sao? Mắt cô ướt đẫm nước, đồng tử co vào tuyệt vọng, nhưng đôi khi, chính những lúc tuyệt vọng ấy cũng chính là khi con người dũng cảm nhất

"Thần... muốn được sống, thần muốn trả thù cho cha mẹ, thần muốn sống, thần chắc chắn sẽ hữu ích, vậy nên, vậy nên... hãy lợi dụng thần đi ạ, làm bất cứ điều gì ngài muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top