Chương 1
"Cha...mẹ!"
Căn nhà nhỏ tràn ngập mùi máu tanh... Chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết của cô. Cô gái vùng vẫy kêu gào vô vọng, đôi mắt đỏ sợ hãi và căm thù. Cha mẹ cô chết rồi, bị giết, ngay trước mắt cô... Cổ họng đau nhói như bốc cháy, mùi máu khiến cô thấy sợ hãi chưa từng, đám người đó khiến cô ghê tởm vô cùng. Đôi mắt nhắm nghiền, cô ngã xuống sàn, dưới ánh nhìn của những kẻ giết người vô nhân tính...
__
"Cha, mẹ... hai người còn sống ạ?"
Chạy tới bóng hình quen thuộc ấy, cha mẹ đang nở nụ cười đón cô vào lòng. Ấm áp quá, an toàn quá..., không thể thoát ra khỏi vòng tay ấy, nụ cười ấm áp ấy. Cô ôm họ thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn, cô nói trong tiếng nấc nghẹn:
"Con đã mơ một giấc mơ, rất đáng sợ..."
Họ không đáp... chỉ mỉm cười, nụ cười ấy khiến cô bỗng run sợ, sợ cảm giác mất một điều nào đó. Rồi bóng dáng của họ tan biến dần, để lại cô thất thần trong bóng tối đen kịt, mù mờ, bỗng dưng mọi thứ lạnh lẽo và đáng sợ quá.
"Cha, mẹ? hai người đâu rồi... đừng bỏ con lại một mình chứ?"
__
"Cha, mẹ!"
Cô tỉnh giấc. Giấc mơ đáng sợ, mồ hồi đầm đìa trên trán, nhịp tim đập mạnh tới mức có thể nghe rõ từng tiếng.
Điều duy nhất cô còn nhớ là lúc cha mẹ cô qua đời, ngay trước mặt cô, họ nằm trên sàn, xung quanh toàn là máu tanh, không gian eo hẹp của căn nhà bao trùm trong bóng tối. Có cả mùi của tàn thuốc, âm thanh chói tai nghe rất đáng sợ, là sấm sét, là tiếng trò chuyện, tiếng súng, tiếng nhịp tim cô đập vì sợ hãi, căm thù.
"Họ... những người áo đen... quái vật..."
Phải rồi, những kẻ mặc đồ đen đáng sợ đó, đã giết cha mẹ cô một cách tàn ác, vô tâm... Nghĩ đến đó, cô lại hãi hùng tới run người, nước da vốn trắng giờ còn xanh xao hơn, là dáng vẻ của một kẻ sợ hãi tới tuyệt vọng. Cô chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, chỉ là một đứa trẻ có một gia đình bình thường hơn ai khác. Cô sợ quá, căm ghét quá, cô ngồi co người lại, không khóc được...
"Cô tỉnh rồi ạ"
Một cô gái từ đâu xuất hiện cất giọng, cô chỉ cúi mặt xuống, không dám nhìn lên.
Cô chợt nhận ra, đây là đâu... không phải căn nhà nhỏ đã từng thân yêu với cô bỗng trở nên đáng sợ chỉ sau một đêm. Giọng nói vừa nãy là của ai, không phải giọng nói ấm áp của mẹ... Không có âm thanh cũ kĩ của những ván gỗ ẩm vì dính mưa, cũng không có mùi máu tanh... Nơi này, sáng quá, sang trọng quá, toàn là những nội thất mới mẻ và đắt tiền, cái giường cô đang ngồi cũng mềm mại lạ thường. Nhưng ở đây ngột ngạt quá, khó chịu, ghê tởm, khiến cô thấy thật buồn nôn.
"Tôi sẽ gọi bác sĩ tới"
Giọng nói ban nãy lại cất lên, cô gái tóc nâu với khuôn mặt không quá nổi bật, mặc một chiếc váy màu đen và trắng, cô không biết trang phục đó là gì, và cũng không muốn biết. Cô nhìn cô gái ấy chạy đi, không nói gì, giờ cô đang hỗn loạn lắm, nơi này thật xa lạ, cô đơn quá, cha mẹ cô chết thật rồi ư? Cô không muốn tin.
Cô gái nhỏ hỗn loạn, tức giận với mọi thứ, cô như muốn phát điên lên vậy. Cô nghĩ mình phải làm gì đó. Nhanh chóng chạy xuống giường, cô cố gắng đi tìm một thứ gì đó, ít nhất để cô cảm thấy an toàn hơn. Cô đi ngang qua chiếc gương liền đứng khựng lại. Một cô gái tóc đen với đôi mắt xanh lục, mọi người hay bảo cô trông rất giống cha mẹ. Chạm tay vào chiếc gương, một cảm giác thân thuộc ùa về, làn da, mái tóc, đôi mắt, đôi môi, tất cả...
"Cha, mẹ... con... xin lỗi"
Âm thanh bước chân đang tới gần làm cô bừng tỉnh, vội lấy tay lau đi nước mắt sắp rơi. Có vẻ có rất nhiều người đang tới, cô gái nhỏ lấy vội chiếc nĩa gần đó, cầm chặt bằng hai tay, hướng về phía cửa ra vào đang dần mở ra.
"Tiểu thư! Người bỏ cái đó xuống đi ạ!"
Nhiều người quá, cô gái vừa nãy, một ông chú lớn tuổi trông có vẻ lịch sự,... Có cả, nhưng người mặc áo đen, nhiều quá, một, hai, ba... Cô gái nhỏ nghĩ thầm, không đếm nổi, khí thế dũng cảm ban nãy của cô biến mất đâu hết rồi, sợ quá, tay chân cô run rẩy, chỉ muốn bỏ cái nĩa xuống. Nhưng nghĩ về những kẻ áo đen đó, là những người đã giết cha mẹ, khiến cô hận, căm...
"Chuyện gì?"
Một người đàn ông, có vẻ ngang tuổi bố cô, mái tóc đen, đôi mắt đỏ sẫm màu. Cũng mặc đồ đen, trông ông ta thật giống ác quỷ, ác quỷ đẹp đến nỗi khiến con người ta bị rơi vào bẫy. Có vẻ mọi người ở đây đều sợ ông ta, ông ta nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ như nhìn thấu mọi nỗi sợ hãi của nhân loại ở nhân gian và khinh thường nó. Ông ta mới nhìn đã dọa cô bé sợ tới mức chỉ muốn ngất đi, chỉ là dùng nốt sức lực cuối cùng của tình yêu cha mẹ mà hét lớn:
"Trả cha mẹ cho tôi!"
Cô gái ngồi thụp xuống đất, chiếc nĩa rơi xuống, kêu âm thanh nghe rất chói tai.
Cô lại khóc rồi, không chịu đựng được, vì sợ quá, vì thù quá
"Trả đây... trả đây, trả cho tôi..."
Không ai dám tới chỗ cô, có lẽ là do người đàn ông đáng sợ đó, bởi ông ta đang bước chậm từng bước tới gần cô hơn. Gã dẫm đè lên chiếc nĩa nằm dưới đất, khiến nó bị bẻ cong đi. Gã đã đứng ngay trước mặt cô rồi, con quái vật khiến cô ghê tởm ấy có lẽ đang định lấy nốt mạng cô.
Hắn ta bật cười... nụ cười đáng sợ tới rợn người, như nụ cười của một con ma cà đang khát khao con mồi của mình
"Ngươi tên gì?"
Cô im lặng, sợ hãi, thậm chí cũng không muốn trả lời. Ông ta lại mỉm cười
"Nhận nuôi nó, đổi tên đi, đừng có để cái tên ghê tởm cha mẹ đặt cho nó"
Ông ta vừa nói vừa quay lưng rời đi. Còn cô, nghe thấy ông ta nhắc tới cha mẹ mình liền giật mình, nắm chặt tay, như cố nuốt một cái gì đó nghẹn ở cổ
"Ông giết cha mẹ tôi?"
Ông ta đang rời đi chợt dừng lại, quay lại đầu lại nhìn cô, rồi lại quay đi "Cha mẹ ngươi chỉ là đang trả nợ". Cánh cửa đóng lại , ông ta đã rời đi rồi, để cô ở lại với tâm trạng rối bời, khó hiểu, đề phòng với mọi thứ.
"Trả nợ, cho điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top