Sát thủ Mộc Diệp

Đêm hè mát mẻ. Gió dịu dàng thổi. Nhẹ như tiếng gió, nhóm người mặc đồ đen như muốn hòa vào mà đêm đang đột nhập  một ngôi biệt thự sang trọng, uy nghiêm.
Cắt kính chống đạn siêu dầy không một tiếng động, họ đu vào phòng vô cùng thành thục. Căn phòng lộng lẫy với những thứ đồ đắt tiền. Xa xỉ đến nỗi những sát thủ chuyên nghiệp như họ cũng bị thu hút. Nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, họ trở lại trạng thái lạnh lùng, đề cao cảnh giác. Họ đều là những sát thủ chuyên nghiệp nhất chính phủ các nước có thể thuê được. ( ^^ là "có thể thuê đc" a, các sát thủ top đầu thế giới đi theo Diệp tỷ hết rồi còn đâu)*
Người họ phải giết lần này, không ai khác, chính là Mộc Diệp lão đại Hắc Vũ bang. Bang phái hiện đang thống trị giới hắc đạo. Bọn họ đột nhập vào mà không hề thắc mắc sự dễ dàng này, từ đầu đến giờ là vô cùng thuận lợi. Là tự đắc, tự đắc a. Họ rất tự hào về tài năng của mình a. Nếu không atsm vậy thì họ sẽ nhận nhiệm vụ lần này ư? Tất nhiên là không!
Tiến đến gần giường, không ai trong số những sát thủ này không sửng sốt. Lão đại Hắc Phong cư nhiên có thể ngủ không chút phòng bị như thế này.
"Có vấn đề!" - những sát thủ không hẹn mà đồng suy nghĩ.
Một nhát dao thật nhanh đâm tới Mộc Diệp, hướng tới chỗ hiểm yếu nhất trên cơ thể. Nhát dao cư nhiên dừng lại ngay trước ngực nàng. Những sát thủ hóa đá. Nàng đã tỉnh. Nếu chỉ tỉnh thôi thì đương nhiên không sao... nhưng nàng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo âm độ ấy nhìn bọn họ, chỉ thiếu chút nữa thôi là họ hiểu được thế nào là ánh mắt giết người.
Đây chính là Phong Linh-người được giới hắc đạo tôn sùng như một sát thần. Bọn người nhãi nhép này lại dám ám sát nàng sao. Lũ tổng thống đấy thật không muốn đất nước chúng còn tồn tại trên bản đồ mà. "Haizzz..."- Mộc Diệp khẽ thở dài, bội phục sự ngu ngốc của lũ người kia. May cho chúng là hôm nay nàng có tâm trạng tốt nên mới trêu đùa với lũ vô dụng học đòi làm sát thủ này. Một giây sau, cô đoạt lấy dao của gã vừa hùng hùng hổ hổ định đâm mình. Hai giây sau, lũ sát thủ ôm cổ. Máu hoa lệ phun ra nhuộm đỏ tấm thảm trắng tinh khiết. Mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng.
"Trương" - Mộc Diệp thản nhiên khạc ra một từ, tiếng nói vang lên thật muốn làm người ta nhiễm hàn khí...
Ngay lập tức một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng:" Lão đại " - với giọng vô cùng tôn kính, chàng trai trả lời. ( anh chàng ở trong phòng nãy giờ mà lũ sát thủ không hề biết nhá >~< )
"Dọn dẹp"- Mộc Diệp lười biếng, không nói thừa một từ nào.
Trương là người khá thân cận với Mộc Diệp từ khi nàng làm lão đại Hắc Vũ bang, nam tử này thích Mộc Diệp nhưng bị hiểu lầm. Nàng coi hắn như một thuộc hạ  trung thành, ngoan ngoãn mà tùy ý sai bảo. (=.= tội nghiệp cái số của anh a)
Trương khẽ thở dài nhưng không ngờ Mộc Diệp lại để ý đến việc này.
"Không vừa ý ngươi?"- lời nói của Mộc Diệp chưa bao giờ có độ ấm, nhưng... không hiểu nổi vì sao tên kia có thể hiểu thành nàng quan tâm đến hắn. Hắn muốn khóc ( là hạnh phúc a )
Hắn nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Mộc Diệp, nhưng chưa đụng tới người nàng thì một quyền xinh đẹp hôn vào mắt hắn. "Aa..."-một tiếng đầy đau đớn vang lên, hắn bị đánh ngã ngửa ra đằng sau, một bên mắt sưng lên, thâm tím như gấu trúc. Thật không thể tin là hắn vẫn cười được hạnh phúc như thế.
"Ngươi không uống nhầm thuốc chứ?"- ghê tởm, ghê tởm, trong mắt Mộc Diệp chỉ có sự ghê tởm, ghê tởm bộ mặt giống những lão già bệnh hoạn năm xưa đã phỉ nhổ vào mặt mình. Mộc Diệp bất giác lùi ra sau. Chợt giẵm phải vũng máu khi nãy, cô trượt chân. Cứ thế, đầu cô hướng tới thành giường. Cộp một tiếng, cô không còn cảm giác gì nữa. Chẳng lẽ đời sát thủ dang tiếng lừng lẫy của cô lại kết thúc như thế này ư. Với chút ý thức cuối cùng, khóe miệng cô kéo lên, vẽ ra một nụ cười chua xót cùng châm chọc cho chính cuộc đời mình.
"Mộc Diệp! Mộc Diệp! A... Lão đại! Lão đại!"- tiếng kêu thất thanh đầy hoảng sợ của Trương vang lên, ngay lập tức có người ùa vào. Tất cả hóa đá. Lão đại Hắc Vũ bang- sát thủ giỏi nhất thế giới hôm nay cư nhiên lại đập đầu vào thành giường mà chết...

*Các từ trong ngoặc là suy nghĩ của tác giả nhá.
Đây là truyện đầu tiên mình viết, mong các bạn ủng hộ, nhận xét giúp. Chúc các bạn đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: