10. Không yêu anh thì tốt rồi nhỉ ?

Chiều hôm đó, có một chiếc xe đưa em đến bệnh viện, trên chiếc giường trắng anh vẫn nằm đó, yên tĩnh nhắm mắt

Chị Dawon phờ phạc đứng cạnh bên, thấy em chị cười, nụ cười trống rỗng, mệt mỏi

Chị đứng dậy kéo em vào :

- Làm phiền em rồi

- Không sao ạ

- Em ngồi đây đi, mai gia đình sẽ đưa nó sang Mĩ

Em thấy mắt chị ươn ướt, chớp mắt thật nhanh, chị lại cười :

- Chị phải ra ngoài làm chút việc, em ở đây được không ?

- Vâng, chị đi đi

Chị bước ra ngoài, so với lần đầu tiên gặp, chị nhìn có vẻ gầy đi nhiều, em nhìn lên giường, lòng thắt lại đôi chút

Jung HoSeok ngày trước đâu rồi, lạnh lùng, lãnh đạm nhưng có nụ cười toả nắng đâu rồi ?

Tay em không tự chủ mà nắm lấy tay anh, giọng em khàn đục vang lên :

- HoSeok... anh tỉnh lại đi, Em...con của chúng ta..

Nước mắt lăn dài trên má, em không mạnh mẽ được nữa, 17 tuổi đã có con? Gia đình em sẽ không thiết sống nữa mất

Em nắm tay anh đặt xuống bụng :

- Anh có cảm nhận được không? gần 4 tuần rồi, em bé rất khoẻ... em muốn nó có ba

-...

- HoSeok... chẳng phải anh muốn cùng em sống thật hạnh phúc đến già sao? em nghe được hết đó, em đồng ý mà, anh mau ngồi dậy, chúng ta cùng hạnh phúc nhé ??

-...

- Anh không tỉnh lại, đứa con này phải làm sao đây ?

- Tôi nuôi

Em giật mình nhìn lên, là một phụ nữ, ăn mặc sang trọng, đúng như em nghĩ, bà ấy là mẹ của HoSeok, em đứng dậy lao nước mắt, luống cuống cất giọng :

- Chào Cô

Bà ấy liếc nhìn em, đánh giá người con gái nhỏ nhắn trước mặt rồi nói :

- Tôi sẽ nuôi con cô, chỉ cần đừng ngán đường của HoSeok nhà tôi, nó không nên lấy một người như cô

- Người như con ??

" Người như cô " một câu ngắn gọn nhưng luôn làm con người ta thấy bị hạ thấp, em trong mắt bà ấy sao lại giống gái làm tiền đến vậy, bà lại rất ghét loại con gái này, nên buông lời cay độc là hiển nhiên

- Hừ đừng tỏ vẻ thanh cao, chi phí để nuôi một đứa trẻ, xin hỏi một người chưa đủ 18 tuổi như cô lo nổi không ?

- Con...

Những lời sắc lạnh bà ấy nói chính là thực tế, em không có khả năng.. nhưng đứa trẻ này em muốn nuôi nó..

Đúng lúc đó tay HoSeok cử động, em vui mừng nắm tay anh :

- HoSeok, anh tỉnh rồi đúng không??

- Bác sĩ, mau gọi bác sĩ

...

Mọi người đứng ở ngoài gần 20', bác sĩ bước ra vẻ mặt tươi cười :

- Chúc mừng gia đình bệnh nhân đã tỉnh, tuy nhiên do đầu bị va đập, hệ thần kinh bị ảnh hưởng nên bệnh nhân đã rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời

- Tạm thời, vậy là có cơ hội khôi phục đúng không bác sĩ ?

Em hy vọng hỏi, bác sĩ gật đầu :

- Đúng vậy, hãy nhắc với bệnh nhân những kỉ niệm cũ, có lẽ sẽ sớm hồi phục

- Vâng, cảm ơn ạ

Bác sĩ đi khỏi, em nhanh chóng bước vào thì bị một bàn tay giữ lại :

- Về nhà đi, tôi tự chăm sóc cho con trai tôi được

- Cho con gặp anh ấy một chút có được không ?

- Không, mau về đi

Bà lạnh lùng đóng cửa, chẳng cho em một cơ hội thấy anh, đừng tàn nhẫn với em như vậy được không?? Em đơn độc bước về trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo, không yêu anh thì tốt rồi nhỉ ?

_________________

Ngược sương sương cho truyện nó đậm đà :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top