Anh Về Rồi
Thấm thoát cậu cứ như thế mà nuôi lớn đứa con của mình, hiện tại nó cũng đã 8 tuổi rồi, nhưng tướng mạo rất giống với Vương Nguyên nhất là nụ cười của nó có thể nói nó chính là Vương Nguyên Thứ 2
-Tiểu Thiên thiên hôm any đi chơi có vui không?
-Tiểu quỷ kính ngữ đâu hả?
Nó bểu môi rồi chạy lại ôm lấy cậu, đã lâu như thế rồi, con người này vẫn chung tình và vẫn ngốc như thế, chỉ biết mỗi mình ông ta trong khi đó lại lơ đi những người xung quanh mình
Nơi Vương Nguyên
Cậu hiện tại cũng sinh được một đứa con trai ngũ quang cũng vô cùng xinh đẹp, Tuy nó chỉ 1 tuổi nhưng nó không phải người bình thường nên cách lớn lên cũng khác người nó hiện giờ đã có thể chạy và nói chuyện trong rất khả ái
-Baba chơi với con đi có được không?
- Tránh ra đi đừng phiền ta
-Baba
Mặc cho tiếng khóc của đứa bé hắn vẫn như thế mà đi chưa từng quay đầu lại ,đứa bé này cứ như không phải con của hắn vậy, vô tình thế là cùng, đi thẳng đến nơi mà ma Vương đang nghỉ ngơi .Không cần gõ cứ thế đạp cửa mà vào
-Sao lại đến đây?
-Lời ông hứa 1 năm trước. Vẫn còn nhớ?
- Con thật sự muốn đi? Chỉ vì một người phàm thôi sao? Con từ bỏ cả cha và vợ con mình?
- Vợ tôi đang ở dưới đó chờ tôi
- Được ta cho con đi, nhưng con phải từ bỏ hết sức mạnh của mình
Anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi để cho ông ta lấy lại hết sức mạnh đó, nó như thế chứ không có cậu sức mạnh là cái gì? Anh tất cả điều không cần.
Cảm thấy cơ thể mình đau đớn vì sức mạnh bị hút đi, đến khi ông ta thu tay lại một luồn ánh sáng màu đen từ trong cơ thể của anh bay ra ngoài rồi Vương Nguyên ngã xuống đất, phất tay một cái Vương Nguyên như một cung tên rơi xuống nhân loại nơi có người mình yêu thương ở đó
-----------------Buổi Chiều --------------------
Anh đi về phía căn nhà nhỏ, nó chẳng còn to lớn hay sang trọng như trước đó nữa đứng ở bên đường anh thấy có một người con trai đang dìu một hình bóng quen thuộc đi ra ngoài, định đi lại kêu cậu thì lại gặp một đứa bé chạy theo 2 người còn cười nói rất vui vẻ, anh tức giận đi lại nắm lấy tay cậu dẫn đi
-Anh là ai? Buông tôi ra đi *Cậu sợ hãi quay lại nhìn anh vì khi nãy chưa kịp làm gì đã bị người con trai này nắm đi lực tay cũng không hề nhẹ làm cho cổ tay cậu rất đau
-Em quem tôi rồi à? Tôi thì ngày nào cũng nhớ em* Vương Nguyên quay lại tay vẫn không buông ra mà ngày càng dùng lực, phát hiện khuôn mặt thanh niên méo mó lại đôi mắt cũng ngày càng đỏ anh giật mình nên mới buông tay cậu ra
Bất chợt Cậu nhào lại ôm lấy anh, anh vẫn như thế vẫn là khuôn mặt này khiến cho cậu nhớ, nhớ rất nhiều không hiểu sao khoản 1năm trước thì cậu nhớ lại tất cả, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh, bàn tay không tự chủ mà đưa lên trên má, tiếng khóc ngày càng to hơn .Anh ôm lấy cậu vào lòng lúc giờ anh cảm thấy mình rất đau lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu mà an ủi
-Xin lời đừng khóc nữa có được không
*tay anh đưa lên khuôn mặt đã ngắn nước, cậu lấy tay che mắt mình đang khóc đến khuôn mặt đều bị nước mắt làm cho xấu xí lại ,tay khác nắm lấy gốc tay Áo của anh mà nhẹ giọng
-Về rồi đừng đi nữa, đừng... Hức... Đi... Nữa được... Hay... K. Hông?
-Không đi nữa đời này sẽ không bỏ em mà đi nữa. Ngoan đừng khóc
Bỗng ở bên tay Vương Nguyên hiện lên một giọng nói
-Cho cậu ta nhớ lại con, chính là ân huệ cuối mà ta cho con ,con trai
------------- HOÀN VĂN -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top