Ác Ma Vương nuôi *Thỏ con

Chương 27

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đi đến phòng Tiêu Chiến mà nhìn con người con mà hắn thương da diết  đang  ngủ say mê trong giấc mộng đẹp , thì từ bên ngoài  cánh cửa  , có người bước vào và  vang tiếng  lên..

Thưa công tước.. đồ ăn đã có rồi ạ.."

Vương Nhất Bác căn bản không để ý lời quản gia mà  , chỉ nhìn cái con người mà hắn ngày nhớ đêm mong giờ đang bên cạnh mình   ..hắn không nhìn ông mà  gật đầu một cái, ông quản gia  bên cạnh hiểu sau đó rời đi ..

Vương Nhất Bác ngồi chờ đợi được một lúc, thì cậu cũng đã tỉnh dậy ,Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mà thụt lùi thì Vương Nhất Bác liền trèo lên giường rồi dang tay  bế cậu vào bên trong phòng vệ sinh cá nhân, rồi đưa cậu xuống lầu.

Vương Nhất Bác để cậu ngồi xuống, rồi lấy muỗng đảo chén súp cà ri thịt bằm kia ra ,rồi dùng miệng thổi cho bớt nóng một chút, sau đó hắn đưa lên miệng nếm thử, hắn thấy cháo ccũng đã  nguội bớt ,rồi thổi nhẹ một lần nữa,liền   đưa đến miệng cậu...cậu nhăn nhó xoay qua chỗ khác  khiến cho Vương Nhất Bác không biết phải làm gì liền dỗ dành rồi  liền lên tiếng..

Tiêu Chiến. Anh xin em đó, em có giận anh cũng phải một chút chứ, em nhịn đói không tốt lắm đâu,  ăn no  mới có sức mà ghét anh nữa  , mau ăn đi  nguội rồi không ngon đâu Tiêu Chiến    "

Công tước.. Ngài  để đó đi.. Tôi không muốn ăn ,với lại tôi không phải là con nít tôi tự có tay chân,  không cần công tước phải bận tâm như vậy ,cậu vừa dứt lời thì cậu đưa cặp mắt to tròn  cứ nhìn thức ăn  mà  nuốt nước miếng vài lần  , mùi thơm của nó làm cái bụng nhỏ của cậu kêu lên vài tiếng âm ỉ..nhưng cậu không thèm hắn phải dỗ cậu như thế mà xoay qua chỗ khác giận dỗi tiếp  ..

Còn mấy  con người bên lâu đài chỉ biết lắc đầu ,mà  phải chịu đựng ăn cơm chóa rồi  cười khúc khích..liền thì thầm to nhỏ..

Nè.. Mọi người thấy Công tước của chúng ta lại thê nô nữa rồi. Chắc kiểu này chúng ta ăn cơm chóa suốt ngày quá  , tủi thân tụi con quá.. Huhuhhu..

Bên ngoài tiếng xì xầm mãi. Khiến cho  Vương Nhất Bác phải bất lực  ,rồi quay sang cậu rồi  tiếp tục dỗ dành người đẹp của mình mà lên tiếng...

Tiêu Chiến.. "Em không ăn àk ?"

Tôi nói ngài không nghe phải không.. "Tôi nói tôi  không đói" có chết cũng không thèm ăn đồ của ngài đâu  ...

Vương Nhất Bác nghe vậy liền giả vờ mà lên tiếng  nói đùa một chút....

Em không ăn  thì tôi ăn hết..

Cậu nghe vậy cũng hơi khó chịu mà  xít cái ghế ra xa hắn một chút sau đó không quay đầu lại, không trả lời chỉ mà muốn khóc một nhẹ .

Hắn thấy cậu làm nũng nịu như thế, khiến cho hắn cứ giả vờ  nheo mắt lại,mà thản nhiên  đúc muỗng súp kia vào miệng mình nhai nhai..còn cậu thì chỉ nức nở mà nhìn hắn, Vương Nhất Bác không chừng chừ
.

Đè mạnh cằm cậu ra và cúi miệng hôn xuống đôi môi kia khiến cậu mở to mắt, Vương Nhất Bác  truyền tất cả những gì trong miệng sang cho cậu, đẩy chiếc lưỡi nhẹ để quấn lấy lưỡi cậu rồi nhẹ nhàng rời ra....cậu nhưng chết đứng tại chỗ hét lên...
Công tước.. ..ngài làm gì vậy.."

Vương Nhất Bác  kéo cái ghế cậu đang ngồi kéo mạnh đến chỗ hắn để cậu gần hắn hơn mà lên tiếng ...

Tiêu Chiến.. Em  ăn hết chén cà ri này, còn en mà  không chịu   thì đừng trách anh  sẽ dùng  theo cách chạm môi em cho đến khi  no bụng  mới thôi .. "

Cậu  tức giận không nói nên lời,  mà chỉ muốn xé xác cái con người trước mặt , sau đó cậu xoay rồi vùng vẫy giật lấy cái muỗng nhỏ trên tay Vương Nhất Bác, cúi xuống  ăn lia lịa ...hắn bên cạnh nhìn cậu ăn mà miệng nở nụ cười, nhìn gương mặt cậu như  một thiên thần màu hồng đầy hoa..khiến cho bao cặp mắt phải lắc đầu ngao ngán mà thì thầm to nhỏ ,sau đó cùng mọi người  lặng lẽ bước ra ngoài nhường không gian cho 2 người họ...

.
..

Hello mọi người  "-". Cảm ơn vì đã đọc hết chiếc chương nhạt nhẽo  của tỷ, tỷ không có lý tưởng nên viết hơi ngắn nhưng chương sau sẽ viết nhiều hơn . I love you tất cả..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top