Ác ma Vương nuôi thỏ con🐰
Chương.. 25 Chiếm Đoạt Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác đứng trên vạn người có quyền lực trong thế kết giới ,vậy mà nụ cười không hề hắn, khiến cho tức giận không thể nhịn nổi nữa rồi.
Làm sao đám người thấp kém đó dám nhìn nở nụ cười với bảo bối của hắn chứ ? Hắn phải cho đám người đó biết cậu là người của ai ? Không nói không rằng, hắn liền cúi xuống chiếm thế thượng phong mà ngấu nghiến môi cậu , Tiêu Chiến quá bất ngờ định lên tiếng thì liền bị môi hắn khóa lại lần nữa . - um..._ Tiêu Chiến vẫn cố gằng đẩy hắn ra, đây là nơi đông người khiến cho cậu khó sử . Cậu vốn đã ngại rồi còn bây giờ hắn đang làm gì trước mặt mọi người vậy ? Sau 1 hồi vùng vẫy, thì Tiêu Chiến cũng đã đẩy được hắn ra cái môi hồng của cậu..
- uh .Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi không nói gì ,chỉ liêm vành môi của mình . Tiêu Chiến thật sự rất giận nhìn hắn mà suy nghĩ , sao hắnta có thể hôn mình ở đây chứ ..đây là nụ hôn đầu của mình mà.. ?
Trên dưới trong lâu đài hay những vị khách đứng xem mà Ác ma hôn thần dưới tay mà chấn động đến đứng hình 5g. Nghe nói hắn chỉ sủng cậu đến tận trời mà họ không ngờ 2 người họ bây giờ còn hơn cha con nữa, làm cho bọn họ chỉ biết đứng xem mà không dám hó hé một lời..
Được rồi.. Các ngươi cứ ăn uống no nê còn chuyện này không có gì đâu,nhập tiệc nào _ Vương Nhất Bác bình thản nói với mọi người ,mà trong lòng như mở hội..
Công Tước bắt chúng tôi ăn cơm chó thế này thì làm chúng tôi ăn sao nổi chứ, hôn con người ta rồi mà nói không có chuyện gì sao công tước ..t? ..tất cả mọi người không hẹn mà lại có chung 1 suy nghĩ . Bữa tiệc lại tiếp tục như bình thường nữa rồi. .
Tiêu Chiến cũng không muốn làm um sùm liền lặng im cho đến khi nào khi kết thúc buổi tiệc.. Tiêu Chiến liền lên tiếng
- Công tước, sao ngài lại làm vậy với ngài muốn gì.. ? _ Tiêu Chiến thật sự rất giận. Sao hắn lại hôn cậu mà không xin phép ? Chưa kể đây là nụ hôn đầu của cậu nữa..
Ngồi nhà nhỏ..không liên quan tới truyện nha..hihihj...
Hôn đầu hay hôn cuối thì bé thỏ có khác gì đâu phải không Bác ca..
Phải.. Em hiểu ý anh ghê...
Em mà ..tác giả tự cao bị A Chiến kí vào đầu cái cốc..
Sao anh kí đầu em
...
Chưa giết chết em mà còn nói, mau viết truyện đi..
Dạ.. Hôm nay cho anh chết trên giường liệt thân luôn.. Anh chờ xem.hahaha..
Vào truyện tiếp nào.. .
Công tước ngài làm gì vậy hả ..
Làm gì sao hả.. ? Ta làm gì sai sao mà em lại hỏi ta..?
- Ngài...làm gì tự ngài hiểu, với lại ngài lại hôn tôi ,mà ngài chưa hỏi tôi có đồng ý hay không ,mà tự tiện làm thế tôi không muốn.. ?
- Tại sao ta không được hôn em chứ ?_ Vương Nhất Bác tức giận mà lên tiếng hỏi cậu .
Công tước. - Ngài.... Ngài có quan hệ gì với tôi mà có quyền được hôn tôi chứ ? Ngài chỉ là người ngoài với tôi mà tôi, vì ngài bắt ép buộc tôi ở đây, cho nên tôi với ngài là kẻ xa lạ.. Nên ngài dừng lại đi.. Tiêu Chiến hoảng sợ mà nói
Vương Nhất Bác nghe đến chữ " người ngoài và kẻ lạ." liền không kìm được lửa giận trong lòng. Siết mạnh 2 bả vai của cậu đẩy vào tường ..
- N.g.ư.ờ.i.n.g.o.à.i.s.a.o hả.. Tôi yêu em đến như vậy mà em xem tôi là người ngoài _ Vương Nhất Bác tức giận mà gằn từng chữ với cậu..
- Phải _ Tiêu Chiến vừa nói xong mà vẫn chưa ý thức được làm hành động như vậy..
Vương Nhất Bác đưa tay mình vào sau gáy cậu mà ,không nói bất kì lời thừa nào, hắn nhanh chóng hôn môi cậu ngấu nghiến dữ dội..
- um....đ..ừng mà.. Xin ngài dừng lại đi...
Tiêu Chiến vừa mở miệng hắn hiền bắt lấy cơ hội, luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu, dần lấy hết dưỡng khí trong người . Cả người cậu như mềm nhũn ra. Hắn nhả môi cậu ra, kéo thêm một đường chỉ bạc ám muội... Sau đó Vương Nhất Bác liền
bế cậu trên vai rồi thả xuống giường ,khiến cho Tiêu Chiến giật mình mà lấy tay che ngực mình mà hét lên..
CÔNG TƯỚC.. MAU DỪNG LẠI.. Aaaaaa..dừng lại...ngài làm gì vậy mau buông tôi ra.. ?
Tiêu Chiến.. Em nói tôi là người ngoài,vậy ttôi sẽ biến câu nói của em khiến chúng ta trở thành là một..
Tiêu Chiến hiểu hắn nói gì, liền hoảng sợ mà thụt lùi về sau ..- Kh..không được _công tước.. Xin ngài tha cho tôi... Nước mắt cậu đã đẫm lệ, mặt đỏ bừng, cúc áo bung ra để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng mịn khiến yết hầu của hắn lên xuống liên tục ..
Tiêu Chiến... Là em câu dẫn ta.thì em đừng có trách ta _ Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhào vào người cậu ,rồi hắn liền xé hết áo của cậu ra từng mãnh . Vương Nhất Bác từ từ nhấm nháp mùi vị của cậu mà khao khát muốn có . Từng chỗ hắn đi qua đều để lại vết xanh vết đỏ bắt mắt. Tiêu Chiến dưới thân nhăn mặt, hơi thở đầy nặng nề. Cơ thể cậu rất mẫn cảm, bây giờ bị hắn vuốt ve như vậy, cậu sắp phát điên mà vùng vẫy..
- Um....đ..đau...đ..đừng ..um..công tước.. đừng... um..
Vương Nhất Bác không màn lời nói của cậu ,mà đưa tay lần mò xuống dưới cởi chiếc quần của cậu. 2 ngón tay đâm vào hoa huyệt của cậu
- AA....đ..đau...r.rút ra...chết mất _ Tiêu Chiến khẽ co người lại mà vùng vẫy trong vòng tay Vương Nhất Bác..
Sau 1 lúc mở rộng hoa nguyệt .Vương Nhất Bác nở nụ cười rồi rút ngón tay của mình ra , vứt phăng đi boxer của mình vào 1 góc. Để lộ cự vật to lớn với độ lớn kinh người đầy gân guốc vừng vĩnh . Cậu nhìn nơi đó của hắn mà sợ đến tái xanh mặt mà lắc đầu lia lịa..
Công tước.. Xin Đ..hic ..đừng..làm..vậy.. Với... tôi ..tôi..không chịu nổi đâu...tôi..tôi sai rồi .tôi xin ngày tha cho cho . _ Tiêu Chiến lắc đầu kịch liệt, nhưng hậu huyệt đỏ hồng sớm đã ướt đẫm vì ai kia..
Vương Nhất Bác không thèm trả lời mà lật người cậu quỳ xuống, tạo thành tư thế đằng sau với chiếc đào hồng hào đầy thịt vểnh lên, chiếc eo nhỏ đung đưa khiến hắn như muốn bẻ gãy. Hắn bị cảnh tượng trước mắt khiến sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt. Nhanh cho tính khí của mình vào chiếc huyệt nhỏ của cậu...
- AAA.ưʍ....hức....dừng lại mà...đau quá...hức..rút...ra..đi _tôi xin ngài.. Tiêu Chiến có cảm giác như phía dưới bị xé toạc, nước mắt chảy thành dòng ướt cả gối mà van xin...
Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy cũng đau lòng nên hắn liền để im một lúc,sau đó hắn liền chuyền động điên cuồng, âm thanh ái muội tràn khắp phòng khiến người trong lâu đài phải đi ngang mà nghe đỏ cả mặt ..
-...a...ưʍ...hic...s..sâu quá..đừng...đừng đâm nữa .ưm.. ưm ..ưm
Vương Nhất Bác như sa vào ma lực của cảm xúc mà như người mất hết lí trí ,cứ đâm rút không ngững nghỉ. Một lúc sau hắn nhanh chóng bắn hết tinh hoa của mình vào người cậu khiến Tiêu Chiến run lên bần bật.. Tiêu Chiến tưởng thoát khỏi hắn mà vui mừng thì hắn lên tiếng..
Đêm còn dài ...
Tiêu Chiến vừa nghe hắn nói xong, thì bị Vương Nhất Bác lật người lại, nhấc 2 chân của cậu để lên vai của hắn .
- A...ngài..muốn nữa sao.....
Tiêu Chiến em quá thật ngây thơ rồi, chúng ta vẫn còn cuộc vui mà.. _ Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền tiếp tục cắm cự vật đâm vào hoa huyệt,hắn liền chuyện động điên cuồng. Hoa huyệt của cậu bị ma sát đến tê dại. Lí trí của Tiêu Chiến ngày càng mơ hồ, chỉ biết theo bản năng mà tiếp nhận từng cú thúc của hắn
- a...sâu..ưʍ....ch..chậm lại ...không chịu nổi nữa...dừng lại a..ưʍ..Tôi muốn bắn ..
Không được bắn...Vương Nhất Bác nắm chặt tiểu Chiến ,rồi tiếp tục cày cấy bên trong cậu suốt . Lúc hắn thỏa mãn mà bắn vào cậu thì lúc đó cậu đã kiệt sức mà ngất lịm đi từ lâu rồi. Khi cậu nhận thức được đã sáng ngày hôm sau...(__hihihihi..đáng đời dám đánh em hả.. ... Bác ca ơi,.. em cho anh hưởng thịt thỏ rồi đó anh và Chiến phải mười em một bữa cơm nha . hihihihi....)
Hết chương rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top