Ác ma Vương nuôi thỏ con 🐰
Chương 24... Sinh nhật của Chiến Chiến
Thời gian trôi qua cũng đến mgày sinh nhật 18t của Tiêu Chiến ,Vương Nhất Bác cho người chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ cho cậu . còn Tiêu Chiến thì không có gì gọi là ngạc nhiên cho lắm, với độ chơi của Ác Ma vương thì khỏi nói rồi ,quần áo ,trang điểm và trang sức đều trên người cậu, Cậu bây giờ cũng quá quen với việc được hắn chiều chuộng . mà ngồi xuống sopa ăn bánh uống sữa Thì Vương Nhất Bác cũng lên tiếng hỏi cậu.. .- Chiến Chiến, em thấy bộ này như thế nào,và trang sức có vừa mắt em không ?_ Vương Nhất Bác đang cầm 2 bộ lễ phục được thiết kế rất tỉ mỉ và một đống trang sức trên bàn , được trang trí đầy sang trọng với những viên đá quý lấp lánh
, Tiêu Chiến nhìn cũng muốn lóa mắt với những thứ sang trọng như thế cả. Đến 1 viên đá nhỏ được đính trên lễ phục đã là quá xa xỉ với cậu rồi. Còn những viên pha lê làm cho cậu phải bất lực mà nhìn hắn rồi lên tiếng.
Vương Nhất Bác.. Anh cho tôi chọn mà đưa trước mắt tôi ,thì làm sao tôi có thể chọn đây.. lễ phục này....quá khoa trương rồi anh không thấy sao..với lại nữ trang này đơn điệu quá, không hợp với tôi đâu..
- Không sao Chiến Chiến . Vì em anh có thể bỏ tất cả mọi thứ mà , huống chi chỉ là 1 bộ lễ phục nhỏ nhoi này,em muốn cái gì anh cũng cho em hết _Vương Nhất Bác nói hết tất cả lời trong lòng của mình. Cậu nghe câu nói của hắn thì tim đập 1 nhịp thình thịch... thình thịch . Mặt hơi ửng hồng mà xoay về hướng khác..
- Chiến Chiến, em thử mặc bộ này đi anh thấy đẹp lắm _ Vương Nhất Bác đưa cho cậu bộ lễ phục Xanh Linh Đàm...
(....___Xanh Linh Đàm ...ý là màu Tình bất tử của Vương Nhất Bác thường mặc .. ___)
- ùm.. __ Tiêu Chiến trả lời xong rồi đi thẳng lên lầu thay đồ.. Thời gian trôi qua cũng vừa 20p , cậu bước ra.Làn da trắng mịn, mái tóc được vuốt lên, đôi môi mỏng đỏ hồng được điểm xuyến thêm nốt ruồi quen thuộc, khí chất như ánh hào quang của cậu khiến tất cả mọi người không thể rời mắt, hắn cũng không ngoại lệ. Cậu bị nhìn đến ngại ngùng ,mà bất giác từng ngón tay đang vào nhau..
Vương Nhất Bác.. Anh thấy thế nào ..có đẹp không.. ? _ Cậu ngại ngùng hỏi Vương Nhất Bác..
Vương Nhất Bác cứ đang say mê nhìn Tiêu Chiến mà không để ý, cậu từ khi nào đã đứng trước mặt hắn rồi. Tiếng của cậu làm hắn định thần trở lại mà vội vàng lên tiếng..
..Chiến Chiến..., Em đẹp lắm_ .lại khả ái quá... Vương Nhất Bác vừa nói xong thì trong lòng hắn bây giờ, cảm thấy lời của mình không đúng vào trọng tâm thì phải , rõ ràng em ấy là Thiên thần mới đúng..
Vương Nhất Bác.. Anh bớt có được không.. Chúng ta xuống lầu đi..
Ùm.. Chúng ta đi xuống ..
- Đi ...
Vương Nhất Bác vui mừng mà cầm tay Tiêu Chiến bước xuống tầng bậc cầu thang được trải thảm đỏ. Những người quý tộc, quyền quý nhất đều tập hợp tại bữa tiệc sinh nhật cậu. Họ luôn trông chờ vị quý nhân nào đã làm người quyền lực nhất tương tư suốt cả ngàn năm trời.Cậu thấy họ thì chân hơi run lại mà ôm chặt cánh tay của Vương Nhất Bác . Hắn biết cậu căng thẳng, liền trấn an cậu
Chiến Chiến.. - Không sao, không sao,em đừng quá căng thẳng. Có anh đây rồi ! Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em..
Những lời nói của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến nghe mà trong lòng không còn sợ hãi , mà cậu cũng an tâm phần nào về những người thượng lưu ,cậu theo từng bước chân của Vương Nhất Bác mà đi xuống .
Vương Nhất Bác.. Cảm ơn anh rất nhiều ,nếu không có anh chắc tôi trốn chỗ nào rồi .
Em không cần cảm ơn cứ theo anh là được..
Được.. Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời ,rồi tiếp tục dắt tay cậu xuống dưới, mọi người vừa nhìn cậu, trái tim của họ như tan chảy. Cậu dễ thương như 1 thiên thần nhưng lại đầy quyến rũ khiến không ai có thể không xao xuyến khi nhìn thấy cậu mà không ham muốn chiếm hữu..
- Chào tất cả mọi người, Tôi là Tiêu Chiến_là người bạn thân thiết nhất Công tước.. Mong mọi người vui trọn bữa tiệc... Cậu nở một nụ cười đầy tỏa nắng khiến hàng trăm người ở dưới như chết mê. Khiến cho Vương Nhất Bác phải ghen tị mà nhìn thấy mọi người trong lâu đài nhìn bảo bối của hắn, làm cho hắn có chút khó chịu .
Vương Nhất Bác rất muốn ăn thịt cậu ngay từ khi cậu vừa bước ra khỏi phòng , với một vẻ đẹp hoàn mĩ đó, làm hắn thật muốn đem cậu dấu đi ,không thể cho ai có thể chiếm đoạt cậu bằng mọi giá , dù bây giờ bắt hắn phạm tội hiếp đáp Tiêu Chiến ,thì hắn cũng cam tâm tình nguyện, vì trái tim của hắn chỉ có mãi mãi Tiêu Chiến mà thôi..
Tình yêu là không có sự ganh ghét ,mà chỉ có ăn mỗi ngày là mỗi ngày .vì Bác ca của tôi cứ hối thúc mãi..
Kịch trường trong lâu đài nhà bếp..
Tác giả.. Bác ca. Hai người có cần âu yếm vậy không..
Vương Nhất Bác... Em muốn nói gì .
Tác giả.. Không có... Em chỉ có ý kiến có được không..
Vương Nhất Bác.. Ý kiến gì..
Tác giả... Ý kiến là.. 10 chương nữa.. Chiến Chiến có thể nhớ lại nhé.. Anh thấy sao..
Vương Nhất Bác... Em muốn morto hay giáng trượt..
Tác giả.. Em không muốn mà .
Vương Nhất Bác.. Vậy không viết tiếp hả. .
Tác giả... Em sẽ cố gắng..
Vương Nhất Bác.. Được.. Mà phan
Tác giả.. Chuyện gì nữa..
Vương Nhất Bác: ..anh muốn ăn thịt thỏ sau khi Chiến Chiến chưa nhớ lại được không ?
Tác giả : No không thể được.. Anh muốn em làm phản với Nóc nhà hay sao ., .Đời em còn tươi lắm anh tha cho em nha ..
Vương Nhất Bác : ..em muốn gì ( rút kiếm dài dài.. )
Tác giả :.. ây khoan..anh bớt nóng đi , em cho anh ăn được chưa ..
Vương Nhất Bác.. Được..
Tác giả.. Khổ thân con quá.. Con muốn úp mặt xuống giường đây.. Chào mọi người ủng hộ cho tác giả dễ thương một cm hay bình chọn có được không.. Hihihi...
Hết chương rồi nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top