Ác ma Vương nuôi thỏ con


Chương 23. Chọc ghẹo Thỏ ngốc nghếch

Tiêu Chiến  đi hết một vòng rồi lại suy nghĩ đến người trong bức  tranh, tuy cái con người này trong  tranh đã cũ không mới như hồi còn sống  , nhưng người trong đó   vẫn như mình , không hề khác vì  còn dư sức nhìn thấy người đó rất giống mình. " Đầy mê mị  đến  như vậy, chắc chắn là rất yêu cậu ấy đi lắm " _ Nghĩ đến đây, lòng cậu có chút khó chịu mà không biết tại sao , còn vì sao khó chịu thì cậu lại không biết câu trả lời với ai bây giờ chỉ biết nhìn người hiện vũ..

(Hiện vũ ý là.. Người không còn  mà hắn vẫn yêu thương như vậy..)

Chiến Chiến..

Hũm...

Em có biết  tuần sau  là ngày gì không? _ Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi cậu bằng lời chiều mến ..

Anh ?  Hỏi tôi tuần này  gì a thì sao tôi biết được ? Tôi không biết anh đừng có hỏi tôi  _ Tiêu Chiến thắc mắc trong lòng rồi cũng mạnh miệng mà lên tiếng trả lời hắn, sau đó lại suy nghĩ..

Anh ta bị sao á.  ,tự nhiên lại hỏi mình, với lại mình  làm sao  biết được chứ ? Ngày quan trọng đối với ma tộc của hắn sao thì có liên quan gì tới mình..với lại mình mới có ở mấy tháng làm sao mà hiểu rõ được..

Chiến Chiến.. - Em không nhớ thật áh.. _ Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn cậu..

- Ơ.. Chuyện gì nữa đây .." sao con người này kì lạ thiệt ,tự nhiên hỏi mình tuần này là ngày quan trọng với hắn thật sao  ? Tại Sao mình không nhớ chứ ? " _   Tiêu Chiến cố gắng suy nghĩ ra, ngày gì mà hắn trưng ra bộ mặt ủy khuất đến như thế..

Vương Nhất Bác ..anh nói đi tôi không thể nhớ được..

  Tuần sau là sinh nhật em của  mà hôm nay em hỏi lại anh _ Vương Nhất Bác bất lực  nhìn người trước mặt mà không biết phải nói sau ,khi  bảo bối của hắn yêu thương đến bây giờ mà   ngày sinh 18 tuổi của bản thân cũng không nhớ nổi ..thiệt bó tay mà..

Hả ..Tiêu Chiến  ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác , suy nghĩ ,tại sao hắn lại biết tuần sau đúng là sinh nhật mình  chứ , với lại ba mẹ mình không thích nói chuyện với ai ,làm sao hắn lại biết sinh nhật của mình được.. Không lẽ hắn theo dõi mình sao.

Vương Nhất Bác.. Sao anh biết tuần sau là sinh nhật tôi..

Ngốc quá.. _ Vương  nhìn thỏ con ngốc nghếch mà cười phì 

- Anh nói ai ngốc hả ..anh mới là kẻ ngốc hiểu chưa..  Tiêu Chiến phồng má lên, môi đỏ mọng chu chu lên. Nhìn ai cũng muốn cắn một cái, và hắn cũng không ngoại lệ. 

Được.rồi ., được rồi.  Anh  ngốc được chưa _ Hắn bật cười , rồi cắn lên cái má đang phồng của cậu ,khiến cho Tiêu Chiến vừa đau vừa la toáng lên..

VƯƠNG NHẤT BÁC... AI CHO ANH CẮN MÁ TÔI HẢ CÓ TIN TÔI ĐÁNH CHẾT ANH KHO KHÔNG.. ? _ Tiêu Chiến vừa nói vừa  sờ lên má của mình khẽ dỗi hờn Vương Nhất Bác..

Ôi cái má mỹ miều của mình ,bị hắn cắn in dấu răng của thì sao áaaaaaa, tức chết mình rồi " mình phải giết chết người mới được..

Vương Nhất Bác tôi đánh chết anh .

Chiến Chiến.. Anh  mới cắn má thôi mà em đã la như vậy rồi ,sau này   anh  ăn cả em thì em định gϊếŧ tôi luôn phải không..

- A...anh..dám có suy nghĩ đó ?..hôm nay tôi không giết chết anh thì tôi không phải Tiêu Chiến..

Vương Nhất Bác ..đứng lại..

Anh không đứng lại thì sao.  Haha..

.anh dám suy nghĩ cái đó nữa xem..

- Sao không dám ? Hửm? Phù ~_Vương Nhất Bác  nói rồi phả hơi nóng vào tai cậu nhẹ nhàng , khiến cho cái tai của cậu phải ửng đỏ ,gương  cả mặt cậu đều đã đỏ lên vì e thẹn..

Chiến Chiến.. Anh mới làm như vậy , mà mặt em đỏ lên rồi kìa ,đến lúc anh tiến sâu hơn nữa chắc em đỏ khắp người không ta..

- Anh..anh  ..tôi đánh chết anh...

Thế là Vương Nhất Bác chạy khắp một vòng trong lâu đài , còn Tiêu Chiến cầm dép rượt đuổi theo Vương Nhất Bác mà thở không ra hơi..

Anh ..anh .Tiêu Chiến thở hồng hộc..

-Được rồi Chiến Chiến.. Em bớt giận đi , anh không trêu em nữa đâu , chúng ta đi ăn nào _ Vương Nhất Bác nói rồi bế cậu lên 

- A..Vương Nhất Bác.. ...Anh mau  thả tôi xuống, tôi tự đi được ,không cần bế lên như thế mà..

- Bảo bối của anh  ngoan nào..em mà cựa quậy thì té xuống thì sao  _ Vương Nhất Bác  vẫn bế cậu trên tay cưng chiều nói 

Tiêu Chiến bất lực thật rồi.. Tên này là ten cố lì hết thuốc chữa, dù cậu có  nói như thế nào,thì anh ta  cũng không bỏ cậu xuống , cho nên cậu chỉ biết im lặng mà  ngoan ngoãn để hắn bế lên .

Vương Nhất Bác nhìn  thấy cậu như  vậy thì cười đầy mãn nguyện.Bảo bối của  nhà hắn bắt đầu quen dần với hắn hơn một chút nữa rồi , không còn xa lạ với hắn như hồi trước . Nghĩ đến đây hắn vui đến muốn thịt cậu. Nhưng mà vẫn phải kìm lại, hắn vẫn không muốn làm cậu sợ mà né tránh..

( anh Bác àk.. Anh suy nghĩ sao Thiên Phú quá vậy ,con người ta mới mất trí nhớ mà muốn đè người ta xuống ăn nữa là sao. Anh kìm chế chút đi  .có được không ..suy nghĩ của tác giả.. _-) 

Người giúp việc đang làm việc  mà lắc đầu ngao ngán.. Mấy trăm năm trước đã ăn cơm chó đến no ,giờ hôm nay lại chính kiến  màn ân ái này làm cho trong lòng khóc không ra nước mắt.. Mà xầm xì ..

GV...không muốn ăn cơm chó nữa đâu.. Huhuhu

GV2..ăn đi đừng có mà trốn tránh..

GV3 .. Wow..., trời ơi ..2 người kia sao cứ  ân ái cho bọn mình xem nữa chứ  . chắc chúng ta phải tiếp máu quá.. Cơm chó muôn năm..

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top