Ác ma vương nuôi thỏ con 🐰

Chương 22. Khơi dậy nổi nhớ

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng ngủ của hắn rồi lên tiếng hỏi cậu..

Chiến Chiến , em có nhớ đây là đâu không.. Đây là căn phòng của chúng ta nè..

Tiêu Chiến cứ quay sang nhìn hắn lắc đầu, ngó ngó xung quanh đúng là có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra được gì hết..

Phòng ngủ của cả hai vẫn được sắp xếp như cũ không hề thay đổi dù một chút nào , mấy trăm năm Tiêu Chiến không có bên cạnh Vương Nhất Bác , hắn cứ suy nghĩ về cậu cho đến tận hôm nay ,hắn luôn coi những vật trang trí là những kỉ niệm để nhớ cậu , mỗi thứ vật dụng trong lâu đài điều chính tay Tiêu Chiến trang trí.

Tiêu Chiến mơ mơ nhìn mọi thứ cố nhớ lại, thì lại cơn đau đầu như càng cố ép bản thân nhớ ra thì đầu lại càng đau, thật sự bây giờ cậu đứng hình dung trong trí tưởng tượng của bản thân là còn một người nào đó vốn quan trọng với cậu, một người mà cậu coi là một nửa của cuộc đời, nhưng cậu cứ nằm mơ suy nghĩ về người đđó mà không biết là ai . Nhất Bác thấy cậu không ổn thì cũng không cố ép cậu nhớ ra làm gì, dù gì bây giờ cậu đã trở về bên hắn cứ từ từ cũng được.

Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống giường nằm nghỉ chắc cậu cũng đã mệt lắm rồi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ,còn Vương Nhất Bác cứ mãi nhìn cậu mĩm cười hôn lên trán cậu mà lên tiếng.

Chiến Chiến em đã bên anh , thì anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu Chiến Chiến anh yêu em.. ".

Thời gian trôi cũng ửa tháng Vương Nhất Bác luôn bên cạnh Tiêu Chiến, rồi hắn cứ dẫn cậu đến những chỗ cho cậu khơi lại trí nhớ,  những gì hắn đều không được như ý, nhưng hắn không bỏ cuộc mà bên cạnh  cậu ,luôn theo sát cậu  bảo vệ cậu , sủng ái cậu hết mực, không khác kiếp trước là mấy. Hắn vẫn là yêu cậu không đổi ..còn cậu thì vẫn vậy vô cảm với người trước mặt..

Vương Nhất Bác  đưa  Tiêu Chiến ra ngoài vườn hoa chơi .Tiêu Chiến trên suốt đường đi, vẫn luôn cảm giác Vương Nhất Bác là người rất lạ ,cứ  vừa đi  rồi thản nhiên  ngắm bảo bối của mình làm cho Tiêu Chiến rất ngượng , nhưng  trong kí ức của hắn hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến đang nở nụ cười đầy ánh dương quang, lại  hay  làm nũng với hắn . hắn luôn khao khát cái  ánh mắt dễ thương , đôi mắt long lanh như sống biển, lại là một con thỏ siêu nghịch ngợm , ánh mắt đầy trong trẻo  như không che giấu mỗi cảm xúc với Vương Nhất Bác ,  không nhiễm bụi trần nhân gian . Lúc nào cậu  chớp mắt, hàng lông mi mỏng dài như quét xuống, giống như quét cả tâm trí, cả trái tim hắn về phía cậu vĩnh viễn..

Trong nửa tháng mòn mỏi thì cậu cũng đã cởi mở với hắn hơn chút nữa , đôi khi như theo bản năng mà ôm chầm hắn như hồi trước . Có 1 lần cậu đi dạo ngày xuân ,thì từ đâu trên trời thì hạt mưa xuống, rồi tia   sét đánh xuống , tạo ra một âm thanh vang cả một bầu trời. cậu bất ngờ mà hoảng sợ chạy ôm chầm lấy người  hắn  ,hắn thấy vậy cũng dang tay ôm chầm lấy  đối phương thật chặt , hắn miễn cười mà  nnhớ những kỷ ức vô cùng hạnh phúc . Bảo bối của hắn rất sợ âm thanh của sét như hồi trước vậy . Trước đây mỗi lần sấm  sét, hắn  vẫn luôn bảo vệ cậu mà tạo 1 kết giới cách âm và ôm cậu suốt đêm .  Sau khi cậu phát giác ra hành động của mình liền đỏ hết cả mặt. Nghĩ đến đó, hắn bật cười mà xoa xoa đầu cậu..

" Sau khi cậu hồi sinh lại mất trí nhớ về kiếp trước , nhưng cậu không hiểu tại sao lại  theo bản năng của mình mà tin tưởng  dựa dẫm vào hắn mãi..

Tiêu Chiến  cứ nghe hắn kể liên thiên mọi thứ kiếp trước ,nhưng cậu cố gắng nhớ lại ,nhưng vẫn không biết là nhưng lời trước đây hắn nói với cậu . Cái gì mà mất trí nhớ chứ ? Cái gì mà cậu xin cậu nhớ lại đi có được không ? Tuy không hiểu việc gì nhưng cậu chắc chắn nếu như chuyện hắn nói là thật thì trước đây cậu có quan hệ rất tốt với hắn.nên cậu cứ theo hắn đi hết chỗ này chỗ kia mãi...

Tiêu Chiến  cứ suy nghĩ rồi nhớ lại căn phòng đã được đóng kĩ , nhưng bằng cách nào đó cậu lại có thể vào được bên trong ấy, là một căn phòng treo toàn là tranh của cậu và hắn . Tuy nhìn như đã vẽ rất lâu nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra bản thân trong tranh là một người đứng bên cạnh người đàn ông cường mạnh .lại rất hút con người cậu vậy, còn tấm ảnh này là  cậu lúc nhỏ sao ? Làm sao hắn có được cậu từ khi bản thân còn nhỏ như thế  ? Hơn nữa là hắn  vẽ lâu như vậy. Lúc đó có khi cậu vẫn chưa tồn tại đó chứ. Có phải kiếp trước của mình thật sao,Bức tranh được bảo quản rất tốt nhưng màu cũng đã phai một ít thật rồi .Cậu không kìm được sự thắc mắc liền hỏi Vương Nhất Bác..

- Công tước ..ngài cho tôi hỏi một chút..

Chiến Chiến em gọi là anh là Nhất Bác ..

Anh .. Nhất Bác, anh có thể cho tôi hỏi 1 câu được không vậy..

- Được, em muốn hỏi   chuyện gì ? 

-Bức tranh này và người trong phòng là một phải không .._ Cậu ngập ngừng một chút thì Vương Nhất Bác cũng lên tiếng nói

Em thấy người trong tranh có đẹp không..

Đẹp lắm.. Tiêu Chiến nhìn lại mỗi thứ mới suy nghĩ , căn phòng này  được hắn khóa tốt như vậy , có lẽ là không cho người ngoài vào bên trong . Vậy mà cậu lại tự ý đi vào. Thì hắn có tức giận không..

Chiến Chiến em suy nghĩ chuyện gì vậy - Em đã xem rồi sao. . !?

- Ừm, xin lỗi công tước.. Tôi tôi..

- Không sao. Em không cần bận tâm  _ Những bức tranh đó là vào lúc hắn mất đi cậu mới  gọi 1 người vẽ theo như hắn vẽ ,và hắn cứ ra vô thường xuyên  để có thể nhìn cậu mà nhung nhớ . Từng hình ảnh của cậu đều được hắn nhớ kĩ đến từng chi tiết mà vẽ lên sâu sắc như thế..

Công tước tôi còn 1 chuyện nữa ..

- Sao vậy ..Chiến Chiến  

- Người trong tranh ...nên .Anh mới  đối xử tốt với tôi như vậy phải không..  

Chiến Chiến  Em vẫn là không nhớ ra tôi thật sao..

- Tôi.. Tôi..

- Không.sao. Em không nhớ thì từ từ nhớ lại .._ Hắn nói xong rồi suy nghĩ   , nếu nói cho cậu bây giờ thì chưa chắc ccậu sẽ tin mình , còn làm cậu sợ nữa mình nữa . Vương Nhất Bác  không muốn làm cậu khó sử nên im lặng nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top