Ác ma Vương nuôi thỏ con

Chương.. 17. Nhớ người trong mộng mị..

Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác  luôn nằm mơ mà nhìn người trong mộng suốt mấy năm trăm ngàn năm, sau khi hắn tỉnh lại  liền sai người   vào lâu đài canh gác nguyên ngặc không cho kẻ khác ra vào ..

Hắn vẫn ngồi trên giường mà đưa mắt nhìn thân thể yếu ớt của Tiêu Chiến, làm cho hắn trở nên tức giận mà ra lệnh cho tất cả trên dưới phải tìm được Vương Hạo Hiên đem về trị tội..

Ngự y tìm mọi cách cứu chữa Tiêu Chiến bằng mọi giá , nhưng vẫn không thể cứu được cậu vì vết thương rất nặng . Hắn như phát điên, nhốt mình trong 1 căn phòng suốt mấy tháng trời, khi hắn bước ra gương mặt đã khô hắt ,  không còn ai nhận ra hắn là ma đầu ác ma năm nào  nữa, vẻ mặt hốc hác, quầng thâm đâm lên, mắt cũng sưng đỏ vì khóc rất nhiều vì người mình thương..

Thời gian trôi trong tẳng lặng như một vòng tròn 1nghèn năm  , Giờ đây cả nhân gian được chia thành 3 giới : Thiên Giới khác nhau  , Nhân Giới hủ vị  , và Ma Giới tàn bạo .Vương  Nhất Bác tất nhiên là ở Ma giới khốc liệt . Hắn như thống trị toàn bộ Ma giới trên đời. .

Suốt ngàn năm trôi  qua, Vương Nhất Bác sống trong đau khổ, tuyệt vọng và day dứt từng ngày . Hàng ngày đều nhớ về Tiêu Chiến da diết . Không có giây phút nào có thể khiến hắn ngừng nhớ. Cũng không có đêm nào hắn được ngủ yên bởi hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm thoi thóp trên người hắn sẽ xuất hiện mỗi khi hắn nhắm mắt lại . 

Sau ngày truy tìm Tung tích Vương Hạo Hiên ,Vương Nhất Bác  đã gϊếŧ chết Hạo Hiên theo cách trừng phạt tàn khốc đau đớn dành cho y . khiến y  sống không bằng chết. Vương Nhất Bác khổ sở tìm kiếm khắp trên dưới tam giới , nhưng lần nào cũng khiến hắn thất vọng vô cùng . Vương Nhất Bác  không thấy khí tức phong ấn nhân gian , càng không thấy nửa cái bóng của Tiêu Chiến huống chi là sinh mệnh mỏng manh của cậu .

Bẩm thưa công tước.. Chúng tôi đã tìm mọi ngóc ngách trên nhân gian vẫn không thấy.. Linh khí của Tiểu thiếu gia..

Vậy sao.. Vương lưu..

Vương Lưu  là tổng quản ngự cung , đi theo hầu hạ hắn cũng đã được mấy trăm năm rồi, anh  là 1 người rất vui vẻ, suốt mấy trăm năm hầu hạ hắn ,anh  luôn thấy lúc nào cũng thấy hắn với khuôn mặt buồn bã không bao giờ nở rộ nụ cười, chỉ có Tiểu Thiếu gia là cho Vương Nhất Bác vui vẻ mà thôi..

Bộp bộp_ Cánh cửa được  mở ra, bước vào bao nhiêu là Mỹ nữ xinh đẹp , quyến rũ bước vào trong phòng hắn..

Vương Nhất Bác không thèm để ý mà đưa tay lên rồi  chọn mình một loại rượu, rồi ngồi trên chiếc ghê đầy quyền quý cho công tước  mà nhìn người trước mặt..

- Các ngươi ngẩng đầu lên  ..

Hàng loạt mỹ nhân ngẩng đầu đưa gương mặt kiều diễm  lên 

- Công tước ...ưm.. , người thật tuần tú quá đi .. ~ Chúng tôi sẽ phục vụ cho người tốt nhất luôn ạ..người xem bọn ta  biết hát biết múa ., có người biết nhảy . Không biết công tước đây muốn xem cái nào ạ ..

Tất cả các ngươi  đều không đúng....xấu, quá xấu . Ta luôn mơ thấy khuôn mặt kiều diễm đó , da mặt hồng hào   màu nâu nhạt nhĩ , long lanh ậng nước cực đẹp, đôi môi hồng vừa nha  nhạt rất mỏng ,cùng với nốt ruồi dưới môi cùng làn da trắng nõn tạo ra sự hài hoà đến kì lạ. Đẹp đến mức không thể hình dung được  .Còn các ngươi đều không xứng  

CHỈ  TOÀN NGƯỜI XẤU DUNG NHAN DUNG CHI TỤC PHẤN NÀY ĐẾN ĐÂY LÀM CHI VẬY HẢ. .  _ Vương Nhất Bác ném ly rượu đang uống dở xuống sàn ,làm cho nó vung tung ra từng mảnh..

Dạ ...dạ...  Công tước bớt giận! thần lập tức đi tuyển lại mỹ nhân lần nữa ! Nhất định không để ngài thất vọng ...mong Công tước bớt giận . Vương Lưu hoảng sợ mà  quỳ rạp xuống cầu xin, giọng run run khẩn cấp nói...

Còn mấy người đứng sau màn mà xì xào vì đó..

Nè ngươi không nhìn thấy xem hả. .mỹ nhân trên Nhân quốc đã đến đây vậy mà Công tước chê xấu nửa chứ.. Còn   Vương Lưu  đại nhân run người luôn kìa thấy hong , mà hình như công tước đặc biệt yêu thích người có đôi mắt long lanh ,môi mộng cùng chấm đen j đó hay sao á . sở thích kì lạ nhỉ ..mà không biết người đó có tồn tại không nữa.. Chắc hiện quý xa xăm rồi..

(__Hiện quý xa xăm.. Ý nói người đó  có thật không nữa.. __ )

Vương Nhất Bác đầy nộ khí cũng rất nhiều suy nghĩ  về giấc mơ đến mỹ nhân trong mộng mị..

Người đó  đã không có ở thần giới, vậy  cũng không có ở Hắc minh Quốc thật sao  ?Vậy người đó  thì ở đâu ? Tiêu Chiến em bây giờ ở đâu.. , ta đã phong ấn em rồi thì linh khí của em phải tồn sinh chứ..em biết tôi  tìm em ở đâu đây hả  ? Bây giờ em cũng đã  là người chuyển thế rồi phải không hả ? Hay là.....đã biến mất thật rồi sao.  ? Em đã  nói sẽ về bên cạnh tôi rồi mà.. Đã 1000nghèn năm trôi qua , sao em không chịu xuất hiện   ...không phải là em  gạt tôi đó chứ ? Em phải bắt  ta phải làm gì mời tìm được em về lâu dài của ta , trả lời tôi đi Chiến Chiến của ta, bảo bối của ta ta yêu em nhiều lắm... Vương Nhất Bác chỉ biết rơi lệ thì có vọng nói vang lên...

Bẩm Thưa công tước, có 1  đám người ở nhân giới đã xâm phạm kết giới của chúng ta  rồi ạ...

- Ha hahaha, bọn chúng cũng đáng đến đây gây sự àk.. Bọn chúng thật sự không  xứng ? Đi thôi ..

Vâng... Công tước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top