Ác Ma Vương nuôi thỏ con
Chương 12....Lo lắng
Tiêu Chiến liền lau nước mắt mà bước ra ngoài, khi trên tay vẫn còn bưng vài món thức ăn để trên bàn rồi gọi tên anh ...
Anh Nhất Bác... Em làm xong rồi nè.anh mau lại ăn đi ._ Cậu nở nụ cười rồi lon ton tới chỗ anh rồi nắm tay mà bước lại bàn ăn, cậu không dám hó hé cơn đau mà nhịn xuống.. Không thể cho Vương Nhất Bác phát hiện thì nguy..
Những vết thương được cậu lấy quần dài hơi rộng để che chỗ phỏng chiếc , nhưng lại khiến vết thương bị ma sát vào chỗ đau mà cắn răng..
Vương Nhất Bác liền gấp một đũa bỏ miệng mà khen nức nở... Uhm, NGON QUÁ, BẢO BỐI ƠI ,EM NẤU ĂN RẤT NGON.. ANH RẤT THÍCH ..sau đó hắn lại cầm miếng bánh khoai tây bỏ vào miệng lần 2 mà nhai ..
- Ngon quá , Chiến Chiến giỏi quá _ Chiến Chiến của anh là người tuyệt vời . Hắn liền đứng dậy mà bế cậu lên, rồi quay vài vòng.. khiến cho chiếc quần dài đen thung rộng.. được kéo lên mà ma sát , khiến cho gương mặt cậu nhăn nhó... quản gia thấy cậu như vậy liền thắc mắc sau một hồi quản gia nhìn kĩ vết thương đang lộ ra trước mặt mà hốt hoảng lên tiếng..
- Thiếu gia, người bị làm sao vậy..sao người lại bị thương. Người có đau ở đâu không..
Tiêu Chiến nghe quản gia nói vậy liền bất giác nhận ra, cậu nhanh chóng vùng xuống khởi người hắn , mà kéo mạnh ống quần xuống, mặc dù nó rất đau khiến cho cậu đau đớn mà nhăn mặt..
Tiêu Chiến , em ..ngồi xuống cho anh
Dạ...Anh Nhất Bác
Em ngồi yên cho anh.. Vương Nhất Bác liền kéo ống quần của cậu lên từ từ mà đau xót
- Aaaaaa....ưm_.. Cậu bịt miệng mình lại không dám lên tiếng.
Khi Vương Nhất Bác kéo lên, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt hắn. Chân cậu vết xước chằng chịt, xung quanh đỏ đến rợn người do phỏng nặng , chẳng khác một mảng thịt vụn rơi xuống mặt đường..
AI LÀM...EM NHƯ VẬY HẢ ...?_ Hắn như phát điên mà tức giận , bảo bối của hắn yêu lại bị như vậy..làm sao hắn có thể chịu nổi chứ..
Anh Nhất Bác... .em ..lỡ..phỏng chứ không có ai đâu.. _ Cậu nén sự hoảng sợ, nói dối hắn chứ lộ ra thì cô ta sẽ chết..
Không khí trong bàn ăn đang rung động mà đáng sợ ...mọi người chỉ nghe tiếng cậu và hắn.chứ không còn ai .. Người giúp việc đều đứng nép một chỗ không dám lộ mặt mà run rẫy. Bất chợt một người ttrong đó can đảm lên tiếng ..để giúp cậu..
CÔNG TƯỚC.. KHÔNG PHẢI THIẾU GIA LÀM MÌNH BỊ THƯƠNG Ạ ., THIẾU GIA KHÔNG PHẢI LỠ...KHÔNG PHẢI _ ... NGƯỜI LÀM.. MÀ LÀ KẼ KHÁT Ạ...Người đó la lên
Vương Nhất Bác rất ghét những người không biết phép tắc mà chen ngang thì hắn đã giết chết rồi... nhưng khi người đó nói khiến cho hắn càng thêm nóng giận mà hét lên
LÀ AI..
DẠ...Là ...A Hân thưa công tước
Mau g ọi cô ta ra đây..
Vâng thưa công tước...
Mọi người hoảng sợ mà lùi sang hai bên, để lộ A Hân đang núp trong một góc tường... Đập vào mắt hắn bây giờ là một cô gái có gương mặt đầy son phấn .. đang rung đùi mà hoảng sợ
- Người đâu, gϊếŧ chết cho ta ngay lập tức
Anh..Nhất Bác ...em..em...
Bảo bối em làm sao vậy ..
Em đau quá.. Huhuhu
Được rồi.. Em đừng khóc nữa.. Anh bế em lên phòng băng vết thương nha, sau đó anh sẽ gọi đại thái y vào đây khám cho em
Dạ.. Tiêu Chiến cũng đang lo việc hắn giận, cẩn trọng hết sức có thể không cho hắn đau lòng... nên cậu cũng không dám nói lên chỉ biết im lặng..
Hắn rửa vết thương rồi băng bó cho cậu xong , thì Thần y cũng bước vào xem tình hình vết thương của cậu rồi kê một số kem chống sẹo _ Thái y vừa mới băng xong, mồ hôi ròng ròng ở 2 bên thái dương.Trong lúc băng vết thương đối với ông như đi chiến trường vì sát khí từ hắn đang tung ra , cảm giác như chỉ cần làm thiếu gia đau một chút là xác định đầu lìa khỏi cổ như chơi... Nên thần y cũng chỉ biết nhẹ nhàng với cậu mới an toàn bình an trở về phòng..
Dạ xong rồi... Thưa công tước
Được... lui..xuống
Vâng...
- Tiêu Chiến, em có muốn giải thích gì với anh không hay em lặng thinh mãi là sao..._ Vương Nhất Bac đang nhìn cậu mà đanh giọng nói
Anh Nhất Bác.. Anh tha lỗi cho em nha ..em sợ rồi, em không dám dấu anh nữa ... Anh đừng giận em nha ...Tiêu Chiến không ngăn nổi giọt nước mắt rơi xuống khi hắn không trả lời cậu...
Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì bao liêm sỉ bị hắn quăng thẳng ra bên ngoài mà hốt hoảng, hắn tưởng vết thương của bảo bối của hắn đau lên..hắn liền ôm chầm lấy cậu vào lòng mà lên tiếng nói
Tiêu Chiến ..sau em lại khóc.. Em còn đau sao .để anh xem nào..
Anh không còn thương em nữa phải không ạ . em sai thật rồi. Chiến Chiến không nên nói dối anh như vậy.. Là em xấu phải không... Huhuhu_
Vương Nhất Bác nghe vậy, không mềm lòng mới là lạ, hắn tất nhiên mềm lòng với cậu rồi. Chứ hắn làm cậu giận thì làm sao hắn ăn thịt bé thỏ đây...
Tiêu Chiến em nghe anh nói đây... Từ nay về sau em không được như vậy nữa nghe chưa? Em có bề nào làm sao anh sống nổi hả .
Anh Nhất Bác cho em xin nỗi ..em sai rồi ..
Thôi được rồi.. Em ngoan ngoãn , ngủ sớm đi
- Vâng..ạ..
Vương Nhất Bác trèo lên giường ..ôm chầm cậu mà dỗ dành.. Sợ cậu nhúc nhích.. Thì vết thương sẽ đau cậu thì sao..cho nên hắn cứ nằm yên một hồi.. Thì bảo bối của hắn đã say giấc nồng , Vương Nhất Bác liền dịu dàng đứng dậy rồi đắp chăn cho cậu.. Hắn vẫn còn nhớ những gì bảo bối của hắn phải chịu.. Làm cho hắn nổi sát khí giết người mà bước đi ra ngoài. Hắn từ từ bước xuống.. Thì nguyên một đám người hầu sợ hãi mà im lặng đứng im không dám nhúc nhích..
Người làm Tiểu Thiếu gia bị thương bước ra đây cho ta ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top