Chương 2: Buổi tập huấn
Ngày 05/05/1947, đoàn phù thủy tập huấn của Luftwaffe đến sân bay huấn luyện thuộc căn cứ không quân George, thành phố Victorville, hạt San Bernadino, bang California, Liberion, bắt đầu chuyến tập huấn ba tháng với mục đích chuyển loại từ F-86 Sabre lên F-104 Starfighter. Trước mắt họ là những thiết bị Striker phủ lớp bạc ánh kim bóng bảy, với những trang bị đúng với những gì được quảng cáo, kèm những lời hứa hẹn của các kỹ thuật viên như bảo đảm về chất lượng máy bay.
- Erica Hartmann! – Huấn luyện viên tại căn cứ George gọi tên cô như người tập bay đầu tiên.
- Erica Hartmann, có mặt!
- Lên máy bay!
Vừa nhảy lên thiết bị Striker mới, cô đã cảm thấy một thoáng chốc nặng nề mặc dù đây chỉ mới là bài tập bay đầu tiên, chưa trang bị gì nhiều. Trong lòng cô có một chút hồi hợp, một chút hứng thú. Dòng chảy phép thuật của một thiếu nữ mười tám tuổi như tuôn trào và hòa quyện một cách hoàn hảo vào cỗ máy dưới chân.
- Erica Hartmann, xuất kích! – Hiệu lệnh cất cánh vang vọng lên, như thôi thúc cô sẵn sàng chinh phục bầu trời với trải nghiệm mới
Erica tăng tốc rất nhanh, chỉ chưa đầy ba giây đã đạt vận tốc 100km/h. Cô gái trẻ đã bắt đầu thích thú, dần dần chuyển sang say mê cỗ máy mới mà tương lai đơn vị cô sẽ được trang bị. Cô nở một nụ cười rất tươi. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi còn chưa đạt tới Mach 1, thiết bị Striker của Erica đã cảm thấy chòng chành, cô cảm giác nhức đầu, khó chịu. Dòng chảy phép thuật mà máy bay hấp thụ lúc này cũng bị bất ổn dù bản thân cô vẫn còn phép thuật, cũng như khả năng điều tiết còn ổn định. Qũy đạo bay cũng bắt đầu loạng choạng, có dấu hiệu bất ổn. Ngay khi vấn đề bắt đầu phát sinh, Erica đã nhanh chóng phát tín hiệu xin phép đài không lưu hướng dẫn hạ cánh khẩn cấp. Quá trình hạ cánh diễn ra chậm rãi mà an toàn.
Ngay lập tức, Trung tá Hartmann đã được đưa vào phòng y tế để khám bệnh khẩn cấp. Dù kết quả không có gì gọi là bất thường, nhưng Erica đã linh cảm có điều gì đó không ổn và xin phép nghỉ tập hôm nay và ngày mai. Đơn xin phép đã được chấp thuận. Sau bữa ăn tối, Erica đã xuống nhà chứa máy bay, nơi các kỹ thuật viên đang tập trung bảo dưỡng các thiết bị Striker đã được dùng trong buổi tập lúc sáng. Bên cạnh những người lính thợ của không quân Liberion thì còn có những cố vấn từ Lockheed Martin cũng tham gia công việc.
- Chào Trung tá Hartmann!
- Chào Thượng sĩ Jones. Các anh đang sửa lại cái thiết bị Striker tôi vừa dùng hồi sáng à?
- Vâng, thưa Trung tá. Về thiết bị mà cô đã sử dụng, chúng tôi đã để riêng ra và xem xét khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi chưa phát hiện được điều gì nghiêm trọng, vẫn còn đủ điều kiện cho phép bay được.
- Thật sao? Vậy còn thiết bị của những người khác.
- Cũng hoàn toàn bình thường luôn ạ. Nếu Trung tá quan tâm, cô có thể tham vấn ý kiến từ ngài kỹ sư trưởng Shields đằng kia. Ngài ấy đại diện cho phía Lockheed Martin đến đây để giúp chúng tôi làm việc này.
- Cảm ơn Thượng sĩ. Anh nghỉ được rồi.
- Cảm ơn Trung tá.
Sau đó, Erica đến gặp kỹ sư trưởng Shields, Theo nhận định của ông ấy, có lẽ do tác động tâm lý khi lần đầu tiếp cận với tốc độ siêu âm đã khiến cho khả năng điều hòa ma lực của cô bị rối loạn, chứ hệ thống tiếp nhận ma lực của thiết bị Striker không có vấn đề. Cũng như thiết kế khí động học của F-104 vẫn có thể cho phép các phù thủy bay ổn định khi kéo lên Mach 1 trở đi. Nghe có vẻ yên tâm, Erica rời khỏi nhà chứa máy bay mà về phòng ngủ dưỡng sức. Cô hy vọng cô có thể hồi phục sau sự cố này, cũng như không đồng đội nào của cô gặp vấn đề tương tự như cô nữa.
Tuy nhiên, vào buổi sáng của ngày tập huấn thứ 2, đã bắt đầu có thêm một số phù thủy khác gặp vấn đề tương tự Erica. Buổi sáng mà đáng ra cô nên được nghỉ dưỡng sức, đã trở thành một buổi sáng căng thẳng khi bản năng thôi thúc cô nổi lên ý muốn vào cuộc điều tra xem những đồng đội mình đang gặp chuyện gì. Chương trình tập huấn trong tuần này bị tạm hoãn, chờ cho đến khi các kỹ sư của Lockheed Martin, cũng như những người lính thợ của không quân Liberion tìm được cách giải quyết vấn đề, nếu nó nằm ở các thiết bị Striker. Dẫu vậy, phía Lockheed Martin vẫn tuyên bố tỏ ra là tình hình vẫn còn kiểm soát được, không có gì đáng lo. Còn về phía Erica, cô hỏi thăm, động viên,... những đồng đội bị gặp sự cố và nhận thấy rằng có những người tâm lý vững vàng, kinh nghiệm bay chiến đấu nhiều hơn cả cô cũng bị, mà không ai hiểu tại sao. Cuộc điều tra của Erica vì vậy rơi vào bế tắc.
Ngày chủ nhật tuần ấy, 11/05/1947, Trung tá Erica Hartmann đã xin nghỉ phép để ra ngoài căn cứ giải lao. Đang đi dạo phố, tự dưng thấy một cô bé tóc cột hai chùm với vẻ mặt buồn rầu, vừa đi vừa có vẻ lo lắng, mếu máo. Tưởng là trẻ lạc, Erica chạy lại giúp.
- Em gì ơi! Em bị lạc cha mẹ à? – Erica vừa chạy lại hỏi, bé gái ấy đã ngước mặt lên làm Erica giật mình. – Luccini? Là cậu sao?
- Hic... hic... Hartmann hả? – Luccini gặp lại bạn cũ, đã khóc lớn hơn lúc nãy. – Shirley nhập viện rồi Hartmann ơi!!!
- Cái gì? Cậu ấy giờ nằm ở đâu? Đưa tớ vào đó ngay!
Vào bệnh viện, Erica sững sờ khi nhìn thấy đồng đội cũ của mình tại Không đoàn 501 "Strike Witches", Đại úy Charlotte E. Yeager, người mà hay được gọi bằng tên thân mật là Shirley, đang nằm bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt với một vết thương nặng ở đầu, gãy hai cánh tay, và đôi chân bị phỏng nặng.
- Cậu ấy nằm như vậy hơn tuần nay rồi, tớ lo lắm. Lỡ có bề gì thì... hic... hic...
- Đừng khóc nữa Luccini. Tớ tin là Shirley không muốn thấy cậu buồn phiền vậy đâu. Cậu ấy mạnh mẽ lắm.
- Đành là vậy... Phải chi cậu ấy nên rút lui, đừng có tham gia vào cuộc thử nghiệm đó thì...
- Cuộc thử nghiệm? Ý cậu là sao tớ chưa hiểu?
- Tuần trước Shirley tham gia thử nghiệm khả năng bay tốc độ siêu thanh. Và cỗ máy mà cậu ấy cầm lái lại chính là F-104.
- Cái gì? F-104 sao? Sao tớ không hề biết?
- Bọn Lockheed Martin khốn nạn lắm. Chúng nó bưng bít truyền thông, hối lộ cơ quan chức năng,... nên những vấn đề về F-104 bọn nó giấu kín lắm. Cậu không biết cũng phải thôi.
- Chết tiệt! – Hartmann bực tức đấm tay vào tường. – Hóa ra cả tuần nay lũ khốn đó bắt những phi công của bọn tớ phải thử nghiệm cái thứ chết tiệt. Tớ cũng đã suýt thành nạn nhân của bọn chúng rồi.
- Tớ cũng nghe nói rồi. Tuần trước có đoàn phi công của không quân Karlsland sang đây tập huấn, hóa ra có cả cậu, và cũng phải sử dụng cái dòng F-104 này sao?
- Phải chi tớ cũng nhận ra sớm hơn. Chắc bọn lính thợ Liberion này bị Lockheed Martin mua chuộc hết cả rồi. Ở căn cứ không quân George bây giờ cũng toàn người của Lockheed Martin đang chế cháo lung tung gì ở mấy thiết bị Striker của bọn tớ đây. Đúng ra tớ không nên tin bọn chúng mới phải...
- Đáng sợ thật. Nhưng tớ tin là cậu có thể ngăn chặn điều này xảy đến với Luftwaffe đấy Hartmann.
- Ý cậu là sao Luccini?
- Tớ tin rằng với vai trò và vị trí của cậu bây giờ, tiếng nói của cậu trong Luftwaffe hẳn là rất có trọng lượng. Cậu có thể thuyết phục họ nên hủy cái bản hợp đồng chết người đó với Lockheed Martin đi, có khi lại cứu được các đồng đội của cậu khỏi phải hy sinh vô lý.
- Ý kiến hay lắm, cảm ơn cậu. Nhưng trước hết tớ cần làm một việc. Cái điện thoại bàn đằng kia có thể gọi chuyển vùng quốc tế được không?
Một, bảy, bảy, không, một, ba,... Từng con số trên chiếc điện thoại bàn quay số được Erica lần lượt quay cần mẫn, như thể muốn gọi điện chính xác tới một ai đó để bàn chuyện đặc biệt nghiêm trọng.
- A lô, Ursula Hartmann xin nghe.
- Là chị đây, Ursula. Em giúp chị việc này được không? Nhưng nhớ phải giữ bí mật đấy.
- Chị? Vâng ạ. Nhưng là việc gì vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng.
- Chị muốn mượn ảnh hưởng thế lực của em trong giới kỹ sư hàng không, để điều tra giúp chị xem bọn Lockheed Martin thực sự đang che giấu điều gì đằng sau việc quảng bá mua bán F-104 rầm rộ trong thời gian gần đây. Nhất là về những vấn đề kỹ thuật, và sau là tại sao bọn chúng lại dễ tìm được nhiều nguồn mua hàng một cách bất thường như vậy.
- Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ giúp chị.
- Cẩn thận đó em gái. Chị cảm thấy bọn Lockheed Martin này có gì đó nguy hiểm. Tốt nhất nên đề phòng, nếu được, em cũng đừng nên tin tưởng chúng.
- Dạ, em hiểu rồi.
Gác máy xong xuôi, Erica thở phào nhẹ nhõm, hy vọng rằng cuộc gọi vừa qua sẽ không bị ai nghe lén. Erica về lại căn cứ George, đàm phán với các bên liên quan để xin được hủy bỏ luôn khóa tập huấn chuyển loại, xin về nước sớm. Đáng buồn thay, cấp trên chỉ xem xét giải quyết cho những phi công nào gặp vấn đề trong cuộc tập huấn vừa qua, còn những người còn ổn định thì họ giữ lại mà tập huấn tiếp. Dẫu vậy, may mắn cho Erica Hartmann là cô nằm trong diện được về nước. Bây giờ công việc chính mới thật sự bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top