Chương 1: Bi kịch trong quá khứ - Cuộc sống ngục tù

Trong căn biệt thự rộng lớn của tập đoàn Đoàn thị, tiếng cười luôn luôn rộn ràng. Tập đoàn Đoàn thị là tập đoàn lớn thuộc top đất nước, nổi tiếng là chính trực liêm khiết, làm việc quang minh lỗi lạc.

Chủ tịch tập đoàn là người rất được nhân dân kính tọng, phu nhân lại là người được bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Càng đừng nói đến quý tiểu thư, người được sinh ra trong gia đình hiếm muộn, cô nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, tính tình hoạt bát ngoan ngoãn, luôn luôn học hành chăm chỉ để trở thành người thừa kế tập đoàn.

-Cha, mẹ, 2 người xem những cây hoa con vừa trồng này.

Phu nhân nhìn xuống đứa con gái bảo bối của mình, mỉm cười đáp lời.

-Con gái của mẹ giỏi quá, đợi chúng lớn lên rồi ra hoa, hoa nhất định sẽ rất đẹp!

Chủ tịch ôm lấy con gái cùng phu nhân của mình, gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc như vậy, ai mà không ngưỡng mộ chứ?

Đột nhiên, khung cảnh chuyển sang gần một chiếc xe, bầu trời tối sầm lại, mưa rơi nặng hạt, xung quanh chiếc xe toàn là máu, máu theo dòng nước mà lan ra toả dài. Lúc này phu nhân và chủ tịch đều đã thiệt mạng, quý tiểu thư lại được ôm trong vòng tay phu nhân nên may mắn thoát chết.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, họ đỡ quý tiểu thư dậy, cô bé mới 12 tuổi sợ hãi gọi mẹ, nhưng mẹ cô không phải ứng nữa, chính mắt nhìn thấy cha mẹ qua đời, cô sợ hãi mà ngất đi.

Cô gái đột nhiên tỉnh dậy, thở dốc, nhìn lại xung quanh chính là phòng ngủ của mình, bên ngoài trời đang mưa. Cứ mỗi khi trời mưa cô lại mơ thấy đêm hôm ấy. Tuy đã 10 năm trôi qua, nhưng bi kịch năm xưa vẫn in rõ mồn một trong tâm trí cô, từ vết máu, đến cánh tay lạnh lẽo của cha, sự im lặng của mẹ, tiếng còi cấp cứu, sự sợ hãi ngày hôm đó. Cô ôm ảnh cha mẹ lặng lẽ khóc.

-Cha...mẹ...con rất nhớ hai người.

Cô tên Đoàn Vi Hưởng, vừa tròn 22 tuổi. 10 năm nay tính từ lúc cha mẹ cô gặp tai nạn do đâm trúng một chiếc xe có tài xế say xỉn, chú 3 thừa kế sản nghiệp, cô sống tạm trong nhà chú 3, tuy là anh em ruột thịt nhưng chú 3 lại không ưa gì cha cô, nơi cô sống bây giờ chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Lúc này tiểu thư hiện tại của tập đoàn Đoàn thị - Đoàn Tú Khanh mới chơi đêm trở về, bộ dạng say xỉn. Cô nhìn sang điện thoại, bây giờ là 12h04', cô tuy mang danh là tiểu thư nhưng lại sống như một người hầu, đêm nào cũng phải thức dậy đón cô ta về nhà.

-Em gái, để chị đỡ em.

-Chị bỏ tay tôi ra, ai cần chị đỡ chứ?

Hất tay Đoàn Vi Hưởng sang một bên, ả ta không cẩn thận va phải vách tường ngã xuống đất, lập tức làm ầm lên.

-Đoàn Vi Hưởng, chị dám đẩy tôi?

Cả nhà bị cô ta đánh thức đành chạy ra xem tình hình, Đoàn Vi Hưởng không nói gì mà chỉ đỡ lấy Đoàn Tú Khanh, ả ta lại một lần nữa hất tay, nhưng lần này cố tình va vào vách, khóc ầm cả lên.

-Đoàn Vi Hưởng, tôi chẳng làm gì chị cả...hic...chị vì sao cứ phải đẩy tôi?

Phu nhân Đoàn thị hiện tại cũng là thím 3 của cô, không phân biệt phải trái đã đi đến tát cho cô một cái, quát.

-Đoàn Vi Hưởng, bọn ta không đối tệ với cô, chỉ là ăn thì phải làm, cô không ngờ lại nghi thù bọn ta, trút giận lên đầu con gái bé bỏng của ta.

Nói rồi lại đỡ lấy Đoàn Tú Khanh, bà ta vốn đã ghét cô từ lâu, đêm nay đã cho người dọn sẵn đồ đạc. Xách chiếc tủi rách rưới ném vào người cô.

-Ngay đêm nay, cô cút khỏi đây, bọn tôi không muốn thấy mặt cô nữa.

Đoàn Vi Hưởng nhìn sang chú 3, không ngờ ông ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, không hề ngăn cản. Bà ta cho người tống cổ cô ra ngoài, bên ngoài trời đang mưa xối xả, cô xin kiểu gì cũng không thể vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top