chap 4 : tôi với em có duyên thật

Cuối cùng cô cũng đc cho vào ở bệnh viện lớn nhất hàn quốc.

Quay lại chỗ của taehuynh

Sáng hôm sau

Anh lại bị bắt đi chơi ( đang trong kì nghỉ nên anh rất rảnh)

Mà người rũ lại là army

Army : tiền bối à ! Đi chơi bùn quá ak
( AD: còn làm nũng nữa men)

Taehuynh: OK , ở đâu vậy.

Armi: ở bar nha

Taehuynh: ừ lát anh qua rước

Armi : nae

30 phút sau

Taehuynh:army em xuống đi, anh đậu bên đường nè

Armi : em qua liền

Armi vừa qua bổng một chiếc xe hơi lao thẳng tới

Rầm ,cô ngã xuống đất người đầy máu
Taehuynh hốt hoảng chạy tới ẩm cô vào xe chở tới bệnh viện lớn nhất của hàn quốc , nơi bạn thực tập

Lúc này bạn đang trực phòng cấp cứu

Tới nơi ,anh đạp cửa xông vào bệnh viện , vì anh đạp cửa xông vào nên ai cũng bất ngờ và chỉ biết ngơ ra đứng nhìn. Tuy nhiên bạn vẫn làm việc như thường chả có tí giật mình hay bất ngờ vì lúc bạn làm ở bar thì luôn phải gặp những tình huống như thế này

Taehuynh: sao mấy người đứng ngơ như ra đó vậy còn ko mau tới đây ( hét lớn) .

Lúc đó tất cả bác sĩ đều bận hết ở đó chỉ còn mình bạn có thể cứu
( Lúc này bạn mới thấy nha, vì đang hổn loạn nên bạn chẳng nhận ra taehuynh)
Ami : hới ... Là..là em sao ,army

Quay sang taehuynh

Ami : army bị sao vậy

Taehuynh : cô ấy bị xe đụng

Cô bắt đầu chụp CT các kiểu cho army
Ami : phần ruột thừa của army bị hủy hoại rồi.

Quay sang y tá
Ami:  Y tá chuẩn bị phòng phẩu thuật ngay đi

Y tá : thưa bác sĩ , bác sĩ có phải người giám hộ của bệnh nhân này không ạ?

Ami : đúng , cô còn ngập ngừng gì nữa ,sao ko đi chuẩn bị

Y tá: thưa bác sĩ, theo luật của bệnh viện người giám hộ ko đc phẩu thuật ạ

Ami :  Sao ,cô có thấy còn ai trong bệnh viện có thể phẫu thuật ko hả

Y tá: tôi biết ,nhưng phải làm theo luật

Taehuynh : cô ta ko phải là người giám hộ ,người giám hộ là tôi

Ami : sao
Taehuynh : hãy vào phẫu thuật đi

Y tá: vậy thì tôi đi chuẩn đây
Ami : lát phẫu thuật xong tôi sẽ nói chuyện với anh.

2 tiếng sau
Taehuynh: em ấy có sao không?

Ami : ca phẫu thuật rất thành công, bỏ qua chuyện đó ,tôi với anh nói chuyện đi
Taehuynh : OK

Ami : tại sao anh lại làm vậy

Taehuynh: tất cả là vì army

Ami : như anh chả quen army mà

Taehuynh: ai nói , tôi là tiền bối rất thân của nó.

Ami : còn một chuyện nữa ,nếu như là tiền bối thì cũng đâu cần phản ứng thái quá như vậy, hay là anh thích army rồi à

Taehuynh: ko hẳn

( Ami nghĩ : sao thấy ông này quen quá ta , hình như là ông làm trò cỏn con hôm qua thì phải . Thôi, ko biết nữa phải hỏi mới biết)

Ami : anh có phải người bỏ xuân dược vào ly rượu hồi hôm qua ko?

Taehuynh: đúng , bây giờ em mới nhận ra tôi sao. Trí nhớ em kém thật đấy.

Ami : thật ra những người như anh thì tôi ko có quan tâm nhiều , thì ko nhớ là đúng òi.

Taehuynh: em ko thấy chúng ta rất có duyên với nhau sao ?

Ami : ko

taehuynh: cô là j của army?

Ami : là gì thì kệ tôi , ko phải nói cho anh

Taehuynh : tại sao cô là bác sĩ mà còn đi làm quán bar vậy

Ami : chuyện dài lắm , lần sau gặp tôi sẽ kể.

( Ami nghĩ : chắc chắn là tôi sẽ ko gặp anh thêm một lần noà nữa)
( AD: tôi sẽ giúp cho 2 người gặp nhau lần nữa.... muhaha 😈👿😈
Ami : cô hãy thử đi 👊👊👊👊)

Taehuynh: ngày mai đi ăn với tôi nhá

Ami : chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #banvav