Người Ấy...

Cái lí do mà tôi lại thích Phong Công có lẽ là do cậu ấy khá giống người tôi đơn phương hồi lớp 9-10. Hồi đó ,tôi học ở 1 trường nội trú lớn và anh ấy cũng vậy, cả 2 trường đều ở gần nhau, ngay sát nhau luôn, chỉ cách nhau một tấm rào sắt cao thôi . Thói quen của tôi mỗi ngày là cứ sau giờ học là tôi lại không về kí túc xá như tất cả các học sinh khác mà lại ra phần khuôn viên sau trường, nơi có sân bóng rổ và sân bóng đá của trường tôi. Cái sân đó có thể chứa đến 1000 học viên cùng với hàng chục giáo viên trường tôi. Tôi ra đó để ngắm hoàng hôn ấy
Vẫn như thói quen đó, sau giờ học buổi chiều hôm đó, tôi lại 1 mình lặng lẽ đi về phía mặt trời lặn. Vừa ra đến nơi, đập vào mắt tôi là cái cảnh 1 cậu con trai dáng người thanh mảnh, cao, để đầu nấm đang chơi bóng rổ. Rồi tự nhiên người con trai ấy nhìn tôi, bất giác cái không khí ồn ào của tiếng bóng đập yên lại, thật yên tĩnh, 1 cảnh tượng thật đẹp làm tôi câm nín, đôi mắt không chớp được trước cái cảnh ấy...

Anh:à....

Tôi:em có làm phiền anh à, xin lỗi anh em sẽ đi

Anh:à không anh cũng đang buồn, cứ ở đây cũng được

*cạch*
Anh dựa lưng vào hàng rào sắt ra hiệu cho tôi ngồi đó cạnh anh. Tôi đi đến và ngồi chỗ đó, tuy nhiên tôi không ngồi dựa vào rào sắt, tôi ngồi ngược lại để ngắm được hoàng hôn. Tôi đã quen với sự im lặng ấy nhưng cái khung cảnh hôm ấy thật lạ. Anh nhìn tôi, hơi nheo mày lại thắc mắc

Anh:em đang có gì buồn à, sao không nói gì thế *đưa một bên headphone cho tôi*

Tôi:à không, em chỉ đang ngắm hoàng hôn thôi, ngày nào em cũng ra đấy nên em quen rồi

Anh nhìn vào đôi mắt đang ánh lên những tia mặt trời cuối cùng của mặt trời của tôi rồi nhìn ra phía quả cầu lửa đang trốn dần sau ngọn đồi nhỏ. Lại là bầu không khí im lặng ấy, tuy nhiên đó là lần đầu tiên tôi cảm thất nhẹ nhõm khi ở cùng 1 người lạ. Sau khi mặt trời lặn hẳn, ánh sáng tắt đi, tôi đứng lên chào anh rồi bước chân, quay gót đi về khu kí túc xá. Không thấy anh nói gì, tôi cố ngó xem, tôi thấy cái cảnh này không biết nên gọi như thế nào, mặc dù không thể nhìn cả khuôn mặt mà tôi đã được thấy góc nghiêng, sắp đơ người vì cảnh đó, nó quá đẹp, anh đã lịm đi từ lúc nào. Tôi nghĩ lại cũng sắp tối rồi nên cố lọt vài ngón tay qua lưới sắt chạm vào lưng anh rồi gọi anh dậy

Anh:à..

Tôi:cũng muộn rồi chào anh em về kí túc xá đây ạ!

Anh:à em tên gì vậy?

Tôi:Trúc Mẫn Di ạ

Anh:còn anh là Trúc Chính Công  ,chiều mai lại ra đây chơi nhé ,anh đợi !

Tôi:dạ

Mọi thứ cứ như thế dài lâu. Tôi và anh ấy đã rất quen thuộc với nhau. Tuy không phải bạn thân nhưng chúng tôi vẫn luôn tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống hàng ngày. Rồi dần dần anh không còn đeo cái headphone như ngày đầu đến nữa

Tôi:sao hôm nay anh không đeo headphone đến nữa vậy

Anh:em để ý sao, anh thường ra đây để nghe nhạc trộm giáo viên với chơi bóng rổ ý

Theo tôi biết thì bất cứ trường nội trú nào cũng đều không để học sinh dùng thiết bị điện tử trong khuôn viên trường và tất nhiên nó cũng không ngoại lệ với trường chúng tôi. Rồi mùa nắng  cũng có mùa mưa, những ngày mưa tôi không ra đó được, đã thế còn rất hiếm hôm có hoàng hôn. Tôi buồn lắm," có lẽ anh cũng buồn..." tôi cứ vừa tắm vừa nghĩ linh tinh. Vừa tắm xong Minh Chi - bạn thân tôi từ phòng bên sang phòng tôi chơi, nó bảo cho tôi mượn điện thoại và headphone của nó để tôi đỡ buồn, nó nhận ra dạo này tôi rất buồn và luôn ở trong phòng chơi chứ không mất hút đi đâu như trước nữa. Con này gan lắm, lén dùng điện thoại trong kí túc xá cơ. Nó còn rủ tôi cùng sang ngủ rồi tâm sự với nó mỗi khi tôi buồn, tôi cũng phần nào thấy đỡ hơn cho tình cảnh bây giờ của tôi.
Không biết anh có nghĩ như tôi không, dù không phải người đặc biệt nhưng...tôi nhớ anh, nhớ anh lắm, nhớ giọng nói, cử chỉ, hành động, khuôn mặt của người con trai ấy...Tôi yêu anh mất rồi
Qua mùa mưa lại đến mùa nắng. Ngày đầu tiên sau một ngày nắng đẹp, tôi vội vã chạy đến cái sân ấy, nơi kỉ niệm đẹp nhất của chúng tôi cất giữ tìm anh. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 không thấy anh, tôi cảm thấy càng ngày càng lo cho anh, có cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó đáng quý với mình...
Sau 1 tháng như vậy, tôi quá đau rồi, tôi nhớ anh quá rồi. Tôi đánh liều trèo qua hàng rào sắt vào 1 ngày nghỉ, xâm nhập vào trường tìm anh. Anh nói hết cho tôi về lớp anh, phòng anh rồi. Thật may hôm đó là ngày nghỉ nên giáo viên về hết. Tìm đến căn phòng số 407, nơi hàng ngày anh sinh hoạt. Tôi bồi hồi gõ tay vào cánh cửa gỗ nâu sang trọng, bất chợt cái giọng nói ấm áp quen thuộc vọng ra "ra ngay ạ!"
Còn tiếp...
------------------------------------------------------
Định viết tiếp mà dài quá rùi @.@
Ủng hộ t đi các m :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lynn