Người ấy

Đúng rồi, đúng là người con trai ấy rồi, người con trai bao tháng nay tôi mong nhớ, người con trai tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Gặp lại anh tôi ngỡ ngàng, chưa kịp nhìn rõ mặt anh, tôi đã gục vào bờ ngực rộng của anh. Tôi vui lắm, vui vì tìm lại được anh, vậy mà tôi lại có cảm giác mắt mình như có gì đó trong suốt đang chảy ra, nó không để tôi mở mắt nhìn anh buộc tôi phải nhắm lại...nước mắt, đúng rồi, tôi khóc đấy. Vừa khóc tôi vừa đánh anh "tại sao...anh đã đi đâu vậy hả, để tôi cô đơn hả" "anh...tôi ngốc quá mà, anh ghét tôi rồi phải không?" "tôi có nên từ bỏ..."
Anh nhẹ ôm tôi vào lòng cất tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp, nó vừa quen thuộc vừa xa lạ với tôi

Anh:anh xin lỗi, đúng là anh đã đi nơi nào đó 1 thời gian...nhưng...xin lỗi em...anh không thể nói được, nó rất...

Tôi:...

Tôi siết chặt gấu áo mình, rời mặt khỏi bờ ngực của anh, tôi khóc nhiều quá đến nỗi ướt cả 1 vùng áo sơ mi trắng của anh, 2 con mắt đỏ lừ, sưng húp lên, cúi gằm mặt xuống lí nhí trong miệng

Tôi:anh...sẽ không bỏ tôi nữa chứ?
Anh:anh hứa sẽ không bao giờ em nữa
Tôi lau nước mắt, nở nụ cười với anh rồi ngẩng mặt lên giơ ngón út
Tôi:hứa!
Anh nhìn tôi cười nhẹ rồi móc ngón út của tôi
Tôi:thất hứa là bị ngàn kim đâm  đấy nhé !
Anh:...ừ...
Tôi không biết phải nói chuyện với anh thế nào nữa, nãy đó cảm xúc cao trào nên lỡ nói tôi với anh, giờ nói em lại ngượng miệng không dám nói.
Tôi cảm thấy lúc nói ừ anh có vẻ chần chừ, nghĩ ngợi gì đó, cố gắng hết sức nói với anh về chuyện đó
Tôi:à tối nay anh sang phòng ở với...em...được không?
Anh:à..chắc là không được rồi, anh có việc cần làm, để hôm khác nhé
Tôi:nếu có bị bệnh nhớ nói với em
Anh:ừ giờ muộn rồi em về 1 mình được không
Tôi:em về được bái bai anh~~
Anh:pp~~
Tôi dạo bước 1 mình về khu kí túc xá nhưng không đi qua cổng lớn mà trèo rào về. Trời hôm nay thật trong và đẹp, tựa như dải lụa tím than rải đầy kim tuyến lấp la lấp lánh, nổi bật lên là mặt trăng tròn xoe và sáng rực lên. Ánh trăng sáng vậy mà nó vẫn dịu dàng, hiền hòa như con người anh, nổi trội nhưng ấm áp. Tôi và anh đã từng nói đến chuyện yêu đương nhưng anh chỉ bảo là đơn phương 1 người bí mật, có lẽ không phải tôi...Đến phòng tôi mệt vật vã nằm uỵch xuống giường, tôi làm 1 giấc từ 6-7h tối rồi dậy vscn
Nếu chưa biết thì tôi là 1 con ARMY và Minh Chi cũng vậy. May mắn lắm vì list nhạc của nó chỉ toàn bài của trai nhà tôi (BTS ý). Cái phòng tôi cũng toàn poster, postcard của các anh, sợ bị kiểm tra phòng nên tôi mang ít vậy thôi còn ở nhà thì...:)

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, mấy ngày qua anh đều ra đó với tôi. Chúng tôi rất vui vẻ nhưng tôi thấy anh càng ngày càng gầy đi, mấy hôm nay anh cũng đem headphone đi, tôi tò mò nghe nhạc cùng anh, thì ra anh cũng là ARMY. Anh là fanboy lâu năm rồi.

Đến 1 ngày mưa nhỏ, tôi vẫn cố gắng cầm chiếc ô trong suốt đi ra chỗ đó và kết quả...không thấy anh. Tôi không nghĩ ngợi gì đã xông vào kí túc xá của anh. Lại là căn phòng đó, căn phòng 407 của anh. Đến nơi tôi thấy 1 đám người vận chuyển đang mang đồ từ trong phòng anh đi. Tôi đứng lại nhìn thì thấy phía cạnh cánh cửa là 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đã đứng tuổi đang đứng dựa vào cửa khóc. Tôi thấy hơi nhoi nhói trong tim như đã làm mất đi gì đó quan trọng với tôi. Định đi đến chỗ đó thì có tay của ai đó nắm lấy tay tôi, tôi nghe rõ từng nhịp thở hổn hển của người đó, quay lại thì thấy 1 người con trai khác không phải anh, anh ta đưa cho tôi 1 quyển sổ khá to có ghi "tâm tư của tôi -Trúc Chính Công" có thể là nhật kí của anh

...:em đọc đi

Tôi giở từng trang giấy với màu mực đen rõ nét

"Tôi gặp em"
"Tâm sự với em vui quá..."
"Liệu em có xa lánh nếu biết tôi là ARMY?..."
...
Tôi đọc đến những trang cuối cùng của cuốn nhật kí, càng buồn hơn
"Tôi bị ung thư mà lại không dám nói với em, liệu biết được em có buồn..."
Đọc đến đây tôi bắt đầu rơi nước mắt, anh hiểu tôi quá mà, tôi quá yếu đuối, không thể thế được, tôi mà yếu đuối như vậy thì còn ai có thể tin tưởng tôi
"Tôi bị ung thư giai đoạn cuối, có lẽ không thể ở với đời lâu được nữa, nhớ lại lời hứa với em lòng tôi thắt chặt lại, có lẽ thần chết biết tôi sắp thất hứa với tôi nên tiện thực hiện lời hứa - 'ngàn kim đâm',không ngờ nó đau đến nay thế..."
Tôi cầm quyển sách gục xuống đất, mặt như người mất hồn khóc không thành tiếng, những trang giấy cuối dần bị nhuộm nước mắt. Tôi cố lật đến cuối sách, đúng trang cuối sách là lần cuối anh được cầm bút viết
"Tôi sắp phải xa rời cõi đời đầy chông gai này rồi, dù biết vẫn có thể kéo dài thêm thời gian nhưng tôi sợ em biết sẽ buồn, tôi buộc phải chọn cách chấm dứt cuộc đời ngắn ngủ này. Tôi rất vui vì những ngày cuối có thể bên em, ngắm nụ cười nhỏ bé, hồn nhiên như mặt trời của em. Sinh mệnh tôi chỉ đáng giá 1 chú bướm mỏng manh. Cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời của chú bướm xấu xí này...mong kiếp sau ta gặp lại"
"Tôi yêu em"
Tôi đau buồn, anh dám thất hứa với tôi. Mà cũng phải thôi, nếu tôi biết thì cũng như vậy, tôi cũng sẽ lo cho anh lắm ý chứ. Tôi còn chưa kịp thổ lộ với anh, chưa kịp nói hết với anh những gì bao lâu nay con tim ấp ủ..."Đau" chỉ 1 từ trong người tôi. Tôi yêu anh...
-------------------------------------------
Anh tựa bông bồ công anh
Còn tôi chỉ là cái nụ bất hạnh
Bông đến với nụ yên bình
Sau quãng thời gian vui vẻ cùng sóng gió
Nó lại vội vã ra đi bỏ mặc niềm luyến tiếc
Để lại cái nụ mà bước theo cơn gió 1 cách nhanh chóng
Cơn gió tàn ác...
------------------------------------------------------
End ngoại truyện :<<<
Ủng hộ nhau pờ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
#Lynn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lynn