#8
" Mọi người, dậy đê, hơn 10h rồi"
Daichi uể oải kêu cả cái phòng. Tối qua vì sợ quá nên cả bọn thi nhau chặn cửa, kéo rèm rồi ngồi xúm lại chỗ góc phòng mà sau đó chất đống ở đấy ngủ. Oikawa hai mắt thâm đen, anh còn bị ác mộng tỉnh dậy mấy lần, còn đâu cái nhan sắc trời phú này nữa. Mới hôm qua ai cũng tràn đầy sức sống mà dậy sớm thì hôm nay nhìn như kiểu chết đến nơi rồi. Tobio thực ra không sợ lắm mà tại Oikawa hét nên cậu giật mình hét theo và kéo nhau chạy như bay.
Hinata tối qua bị doạ cho trận, không dám đi vs mà mọi người thì ngủ hết rồi nên thức trắng ngồi nhịn tới sáng, nhìn mặt em nó phờ phạc phát tội. Matsukawa với Hanamaki thì quấn chăn kín mít ôm nhau yên bình ngủ. Oikawa dính lấy Iwaizumi và cả hai nằm run bần bật cả tối. Oikawa thực sự tò mò tại sao Tobio trông vẫn rất bình thản dù cũng sợ không kém gì anh.
" Luật mới này , không ra khỏi phòng một mình sau 12h đêm "
Không ai phản đối cả, nhiệt tình gật đầu tán thành. Mấy ông HLV cũng bị một phen bạt vía đấy thôi. Những ngày trôi qua chẳng thể nói là thoải mái vui chơi nữa mà là cảnh giác thận trọng mỗi khi tối đến. Tiếp diễn thế đến thứ tư của tuần hai, Takeda nhận được một cuộc gọi khiến mọi người bất ngờ.
" Chuyển lịch thi đấu sao?? "
Ban điều hành của giải Toàn Quốc đã gọi cho tất cả HLV của các đội. Vì một vài trục trặc nên lịch thi đấu bị rút về thứ bảy tuần này, Karasuno với Nekoma sau một hồi tranh luận thì quyết định sáng ngày mai sẽ về để có thời gian luyện tập. Seijoh đi cùng Karasuno nên về luôn. Nghe có vẻ hơi tiếc nhưng có một sự thật rằng, trong lòng ai cũng như nhẹ nhõm hẳn, sống với cái khu bị ám này thì thôi, xách túi di cư.
Ngày cuối cùng ở cùng nhau nên kéo hết ra biển lướt sóng, bơi lội đủ kiểu trên trời dưới đất. Họ quay về thời gian ăn uống quy củ rồi tối đó nghỉ sớm. Sáng hôm sau, mọi người thu xếp đồ rồi ra xe.
" Kageyama - kun nghe anh đừng có mà gánh hết một mình đấy, có gì cứ chia sẻ với Tsukki nhé "
" Vâng, cảm ơn anh "
Oikawa cũng đã ra chúc cậu thi đấu tốt nhất và xoa nhẹ tóc cậu. Tobio kịp che chóp mũi hồng đi khi anh làm vậy. Náo loạn tí với Daichi và Kuroo về vụ " Đại chiến bãi phế liệu ". Chào nhau lần cuối, khi chuẩn bị lên xe thì bất chợt Kindaichi với Kunimi gọi Tobio khiến hai đội ngạc nhiên. Đối diện với hai đồng đội cũ, cậu ngỡ ngàng.
" Tao nói rồi đấy, thua thì đừng kêu tao độc mồm "
" Trận Toàn Quốc, đấu hết sức nhé "
Hai người giơ nắm tay ra trước, cười chờ đợi cậu, dù sao cụng tay là điều họ đã không làm với nhau từ năm ba sơ trung mà. Cậu có chút bất ngờ, xong vẫn vui vẻ cụng nhẹ với Kindaichi và Kunimi.
" Chúc may mắn "
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
" Cậu chủ trông có vẻ rất vui nhỉ"
Niran thì thầm, cậu chỉ xoa nhẹ cánh hắn rồi gật đầu, nhìn ra cửa sổ mà khẽ mỉm cười. Lần này Tsukishima đã xuống ngồi chung với cậu, Yamaguchi và Hinata ngồi chung. Anh nhìn cậu cứ hơi tí lại khúc khích, tiện mồm trêu.
" Vua có vẻ rất vui khi được đồng đội cũ chúc nhỉ "
" Im đê! Tôi vui thì kệ tôi chớ "
Nhìn cái môi chu ra mà anh phì cười, từ bao giờ mà Tsukishima lại thấy tên đơn bào này đáng yêu thế chứ. Nói chuyện một lúc lâu sau, Tsukishima thấy cậu có vẻ gật gù ngủ rồi thì ngồi gần lại, để cậu tựa vào vai anh. Về sau anh cũng ngủ thiếp đi, dựa vào đầu cậu. Khung cảnh tình tứ này đã gây nên một làn sóng náo loạn trong xe khi rõ ràng hai con người dành cho nhau mỗi ngày chỉ để cãi nhau. Suga nhìn mà hạnh phúc rơi nước mắt.
" Mà trong lúc du lịch tớ thấy Kuroo, Tsukishima và Oikawa thường xuyên đi theo Kageyama, trông thân lắm "
Kuroo với Tsukishima thì biết sao rồi, còn Oikawa thì chịu, có khi là cái bản tính ông nó thế.
Về tới trường thì cũng chớm chiều rồi, mọi người xách đồ vào phòng tập nghỉ ngơi một chút, cùng nhau đùa vui về những ngày vừa qua rồi cùngg nhau cười phá lên. Sau khi đã lại sức, người nào về nhà người nấy. Mọi khi đi thì thường cuối cùng cậu sẽ đi một mình, thế nhưng hôm nay Tsukishima đã đi cùng cậu tới khi đến nhà anh ta.
" Tsukishima "
" Hm? "
Thật không ngờ có ngày cậu lại nói thế.
" Cảm ơn cậu rất nhiều, một lần nữa "
Tsukishima nhìn nụ cười dịu dàng trên người kia, bất giác cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Anh gật nhẹ đầu, bảo cậu chỉ cần cậu đừng bao giờ gánh chịu một mình nữa, đó sẽ là cách cảm ơn anh tốt và chân thành nhất bây giờ. Đến ngã rẽ sang nhà Tsukishima, anh với cậu chào nhau rồi trước khi cậu quay đi, anh búng nhẹ một phát vào trán cậu. Tobio chu môi giận dữ, anh bật cười, nói cậu về nghỉ ngơi đi.
" Mai gặp lại nhé, Bye! "
" Ừm, Bye! "
Tobio rảo bước về nhà mình, xoa xoa trán, thầm rủa ai đó mà má vẫn phớt hồng. Niran quay sang nhìn mà khúc khích, cậu chủ hắn tsun quá mà. Cậu dự định về nhà sẽ dọn dẹp lại chút vì lâu thế chắc nó bụi rồi, sau đó tắm và làm vài sinh hoạt khác như mọi ngày. Dự định là thế, nhưng cậu nghĩ cậu phải thay đổi lại rồi.
" Tobio - chan ~~ "
Oikawa đứng tựa vào cổng nhà cậu, vẫy vẫy tay với nụ cười thường ngày. Cậu đơ mặt ra, chào lại rồi hỏi anh ở đây làm gì. Anh đưa cho cậu một hộp vuông được bọc giấy gọn gàng.
" Đây là chút lá thuốc mà HLV bọn anh mua ở khu suối nước nóng gần đó, hơi nhiều mà ai cũng có phần rồi nên mang tặng em "
" Cảm ơn anh nhưng em-…"
" Tobio dạo này xanh xao lắm nha, uống nước lá này giúp bồi bổ sức khoẻ lắm đấy "
Cậu cảm ơn rồi nhận lấy, biết ngay là sẽ không cãi nổi đâu mà. Ngay khi cậu định mở cổng ra thì anh bất chợt nói.
" Ơ kìa, Tobio không định mời đàn anh này vào nhà sao, dù sao anh cũng đã đứng đợi ở đây khá lâu rồi đó "
Cậu lúng túng xin lỗi rồi cả hai vào nhà, trời má thế nào mà lại lung tung beng hết cả ra thế này đây. Khốn thật Niran chạy mất tiêu rồi, cậu định bụng bắt hắn đi dọn dẹp mà giờ hỏng rồi. Tobio dẫn Oikawa vào phòng khách ngồi rồi hỏi anh muốn uống nước gì.
" Nước đá thôi "
Cậu vào bếp lấy nước, ít ra phòng khách không quá bụi. Oikawa nhìn quanh phòng một lát rồi nói vọng vào trong bếp.
" Tobio, em có nuôi con gì sao? "
Cậu mang nước ra, bất ngờ lắc đầu. Anh chỉ sang mấy cái lông đen mắc ở khe tủ kê tivi. Cậu giật mình, là lông của Niran, thế quái nào nó lại ở đấy chứ, cậu cười hờ hờ bảo chắc lúc đi cậu chưa đóng chặt cửa sổ bếp nên chim chóc bay vào thôi, anh cũng không để ý đến nữa.
" Mà nhà em rộng thật đấy, bố mẹ em đi vắng sao? "
Cậu hơi im lặng, mắt đảo đi chỗ khác, nói dối.
" Vâng, họ đi công tác đến tháng sau mới về "
Anh với cậu ngồi nói đủ chuyện, từ sơ trung tới giờ, mà cậu cũng vui vẻ mà kể những lúc nhốn nháo ở Karasuno. Họ nói rất lâu, đủ mọi chuyện, quay về thời năm nhất sơ trung, hoá ra trước mặt anh cậu cũng vẫn chỉ là thằng nhóc năm nhất đó thôi, vậy mà anh thì thấy đáng yêu lắm. Lúc cậu mới vào Kittaichi, đôi mắt xanh ngơ ngác, sáng lên như bầu trời sao khi được ai đó chỉ bảo, anh thực sự chỉ muốn giữ mãi thời gian đó, khi cậu còn lẽo đẽo chạy theo hắn đòi dạy giao bóng.
" Oikawa - san, muộn này anh chưa về, bố mẹ anh lo đấy "
Oikawa nhìn cậu cười nhẹ, nhấp ngụm nước.
" Thật là, bố mẹ anh bỏ nhau từ lúc anh còn là năm hai sơ trung mà "
Cậu mím môi, vội xin lỗi anh vì nói năng lung tung. Anh bật cười trấn an cậu, dù sao việc này anh cũng chưa kể với cậu lần nào mà. Chợt nảy ý định trong đầu, anh gõ gõ xuống bàn.
" Có phải em đang định dọn nhà không? Vậy anh ở lại giúp nhé, chốt rồi không chối, anh ở lại luôn "
Oikawa tuôn một tràng làm cậu không kịp phản ứng, bế tắc gật đầu, thầm nghĩ xem ra Niran hôm nay phải ở ngoài rồi. Tới lúc dọn nhà, cậu biết bản tính cứng đầu của anh nên nhờ anh phẩy bụi mấy đồ đạc trong phòng khách và mấy đồ lắt nhắt treo trên tường, cậu sẽ dọn mấy phòng tầng hai. Cậu còn bảo anh xong rồi thì cứ ở dưới đợi cậu, đừng lên trên tìm.
Anh giúp cậu dọn ở dưới, xong rồi mà chưa thấy cậu đâu nên tò mò lên trên. Nghĩ rằng giúp cậu đỡ thêm một vài việc nữa chẳng phải tốt sao. Cái hành lang tầng hai với bốn phòng chia đều hai bên. Tất cả các phòng đều mở cửa nhưng trong đó có hai phòng đóng kín. Anh nghĩ một cái là nhà vs vì anh nghe thấy tiếng nước chảy ở trỏng, chắc cậu đang ở trong. Anh ngó vào hai phòng đang mở kia, tất cả đều đã sạch sẽ gọn gàng vậy nên anh tiến tới cái cửa còn đóng vì nghĩ chắc cậu chưa dọn xong phòng này. Hai căn phòng mở cửa kia thì đều có kiểu dáng khá giống phòng ngủ nhưng có một cái thưa đồ hơn và không có giường, có mấy xấp giấy cùng một số lọ bột trắng và mấy thứ linh tinh khác, anh không để ý lắm.
Vặn nắm cửa bước vào trong. Oikawa chảy mồ hôi, nét mặt hơi hốt hoảng. Vừa bước vào thôi, không khí lạnh lẽo hơn hẳn, anh nuốt khan rồi với tay tìm công tắc đèn. Một cái bàn học, một cái giường, một kệ sách nhỏ, tủ quần áo và một quả bóng Molten, đúng phòng Tobio luôn này. Anh nhìn sàn nhà còn bụi nên cúi xuống quét, khi đang quét gậm giường, anh có nhìn sang cửa sổ và thấy trên một cành cây nhô ra phía trước. Một con quạ đậu ở đó, nó trông như đang hoảng loạn, đập cánh bay vút đi ngay khi anh nhìn nó.
…Cộp……
Tiếng va chạm nhỏ thu hút anh quay về. Khẽ đẩy chổi thì bị vướng vướng gì đó. Anh cúi xuống nhìn thì thấy cả ba bốn xấp giấy cũ chất ở đó, Oikawa chép miệng nghĩ bộ đàn em mình không có thói quen bỏ giấy vụn hay sao mà.
Kéo hết ra để quét bên trong, anh chợt dừng mắt lại trên mấy xấp đó. Tự dựng anh lấy một tờ ra xem. Nhưng anh không hiểu, nó không ghi chữ, không có gì trên đó mà anh đọc được. Những vòng tròn với kí tự kì lạ, những đốm đen thấm khô trên giấy hay là mùi hương nặng nề trên đó. Anh cầm đến xấp thứ hai, có gì đó rơi xuống dưới, anh nghiêng đầu nhìn.
" Chúa ơi……"
Oikawa tái mét mặt mà ngồi bệt ra sau. Thứ rơi xuống, một con dao nhỏ với máu khô dính trên đó, anh thở nặng nhọc, mắt đảo liên tục vào mấy tờ giấy với kí tự lạ, vòng tròn ma pháp, máu khô, đốm đen. Anh mím môi, trong đầu như hiểu ra điều gì đó. Run rẩy cầm con dao lên, mò tìm trong những xấp giấy, anh tìm ra một mảnh nhỏ, được ghi từ lâu rồi.
Sử dụng máu như một chất để trừ tà hay thu hút thực thể cõi âm.
Oikawa lặng người. Anh không phải chưa từng nghe bất cứ câu chuyện nào liên quan tới những thứ này. Nếu máu trên tờ giấy và con dao……là máu cậu………
…… Rầm!!!
Cửa phòng mở mạnh tới nỗi đập vào tường rầm phát. Tobio hoảng sợ khi nhìn thấy Oikawa với đống đồ trừ tà của mình. Đối lập lại với khuôn mặt hoảng loạn của cậu, anh đứng dậy lại gần. Tobio cố gắng nặn ra thái độ bình tĩnh nhất mà hỏi anh, thế nhưng chân vẫn lùi lại về sau.
" O…Oikawa - san, anh làm gì vậy, đấy chỉ là mấy đồ thực hành linh tinh của em thôi "
Anh không trả lời cứ áp sát cậu, cho tới khi lưng đụng vào tường hành lang. Cậu thở dốc mà né tránh ánh mắt anh. Oikawa thấy cậu định chạy thì chống hai tay chặn lại.
Ghé sát tai cậu mà thì thầm.
" Tobio, em……không phải người bình thường đúng không "
Cậu trợn mắt, đồng tử run lên mất kiểm soát. Cậu cười dù trán đầy mồ hôi rồi.
" Anh nói gì thế?? Chỉ là mấy bức vẽ vớ vẩn thôi mà "
" Vớ vẩn? Vậy con dao đó chỉ là đồ chơi thôi à "
Cậu nghiến răng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tay cậu cố đẩy anh ra nhưng cả người run lên bần bật, sức lực còn đâu nữa. Cậu bị anh dò hỏi, vẫn cố gắng che đậy bằng cả khối lí do. Anh bất chợt đập mạnh tay vào tường, nổi cáu quát.
" Tobio!! Nói thật mau!! "
Chẳng hiểu sao anh cáu, cậu nhìn khuôn mặt tức giận tột độ đó, sợ hãi không nói được gì. Anh nắm lấy vai cậu, như muốn bóp gãy nó vậy, hỏi cậu liên tục rằng những tờ giấy đó nghĩa gì, con dao đó cậu đã sử dụng nó với mục đích quái gì thế. Tobio bị thái độ của anh doạ cho tái mặt, cộng thêm áp lực khi điều cậu lo sợ nhất sắp xảy ra.
……Tách……
Những giọt nước trong lấp lánh chảy theo má, rớt xuống. Cậu khóc, đôi mắt xanh đẫm nước buồn bã, cậu lấy hai tay che trước mặt. Oikawa lần đầu tiên thấy cậu khóc, bản thân cũng giật mình mà dừng lại. Cậu không chịu nhìn anh, dù có làm cách nào nữa.
Cảm thấy mình đi hơi xa, anh luống cuống kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Ngồi xuống, anh vẫn cảm thấy đôi vai cậu đang run lên không ngớt. Oikawa xoa nhẹ đầu cậu, hi vọng nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.
" Thực ra, anh nghi ngờ em từ hôm bị tỉnh giữa đêm rồi "
Tiếng thở bị dừng ngay lập tức. Anh nhìn cậu rồi từ từ nói hết ra.
" Ngay sau hôm đó, anh cũng bám theo em một số lúc và quan sát em nhiều hơn, đặc biệt là khi em đi vào rừng với con quạ đó "
Anh hít một hơi ngắn.
" Tobio, em mang Ma pháp Quỷ trong người đúng không "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top