#7
Có điều gì đó không ổn thật sự, Kuroo và Tsukishima hôm nay liên tục nhìn lén cậu, thậm chí đi theo, ngay cả Niran họ cũng chú ý tới. Cậu bắt đầu thấy lo là họ đã bám theo cậu tối hôm đó. Trời ạ hôm nay mới là ngày thứ năm trong tuần đầu tiên, sao cậu khổ thế cơ chứ lị.
Vì biết mình đang bị nghi ngờ, cậu liên tục tránh mặt họ, đấu bóng chuyền thì khác đội, tắm biển thì tách riêng, đi ăn cậu đứng cạnh Oikawa hay mấy người khác, đi nghỉ cũng là vào muộn nhất. Thế nhưng dù đã cố hết sức nhưng buồn thay. Vào buổi trưa đó, cậu tiếp tục lẻn ra ngoài đi vào rừng với Niran như một thói quen. Mà vừa ra tới sau nhà nghỉ mở miệng gọi Niran thì cứng họng lại.
Phía sau nhà, Niran bối rối nhìn cậu, và hắn đang bị giữ chắc bởi Tsukishima, Kuroo đứng kè kè ngay sau. Cậu tái mặt, ăn nói loạn cả lên. Tsukishima giơ Niran lên.
" Niran? Đây đúng không, tôi thấy buổi trưa nào cũng ở đây và đậu trên vai cậu "
" Kageyama - kun, cậu giấu bọn tôi gì sao "
Tobio hoảng quá không biết nói gì, định bụng bảo rằng đấy là thú nuôi thì Kuroo xen ngang trước.
" Cậu……mang Ma pháp Quỷ đúng không "
Tobio giật thót, tái mặt hẳn đi. Bây giờ chạy thì coi như là thừa nhận rồi, cúi gằm xuống im lặng . Chắc chắn họ đã theo dõi cậu vào buổi tối đó, thấy cậu làm gì trong khu rừng đó. Niran cố vùng vẫy ra nhưng lại không thể làm thương họ. Cậu nghiến răng, bật ra những tiếng chẳng biết là cười hay khóc.
" Thế thì sao?? Mấy người định ghẻ lạnh, xa lánh, hay bán đứng tôi??? "
Không có tiếng trả lời trở lại. Tiếng bước chân lại gần ngay trước cậu rồi dừng, Tobio nghĩ mình nín thở luôn rồi. Bất chợt cảm thấy sức nặng trên vai, ngẩng lên thấy Niran nhìn mình. Sau đó có tiếng thở dài của Tsukishima.
" Cậu giấu bọn tôi là vì sợ bọn tôi ghẻ lạnh , suy nghĩ nông cạn vậy"
Kuroo đặt tay nhẹ lên mái tóc cậu. Tobio chỉ ngạc nhiên nhìn.
" Những chuyện như vậy cậu giấu hẳn thấy nặng lòng lắm đúng không ? Đừng chịu đựng vậy chứ "
Khác xa với những gì cậu nghĩ. Họ chỉ muốn cậu kể mọi chuyện ra cho họ nghe. Cậu sau khi chần chờ một lúc thì kêu họ vào hẳn trong rừng đi đã. Đến lúc vắng vẻ, cậu kể tất ra, từ kiếp trước tới hiện tại, năng lực hay hình dáng thật sự của cậu. Tất cả chỉ trừ đi chuyện gia đình cậu. Hai người ngạc nhiên qua từng câu nói, Kuroo thì sốc nặng vì không nghĩ con quỷ mà ba mẹ hay lôi ra doạ anh hồi nhỏ giờ đang đứng nagy đây, Tsukishima tương tự khi không ngờ được, áp lực cậu phải nhận là bao nhiêu. Tobio kể xong vẫn ái ngại nhìn, hai người cũng hứa rằng sẽ không tiết lộ ra với ai.
" Chỉ là Vua đâu nhất thiết phải im bặt vậy, bọn tôi đây để làm gì thế "
" Anh nghĩ là anh không thể hiểu hết được cảm giác của cậu nhưng ít ra anh mong nếu nói ra thì cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhĩm hơn, dù sao anh cũng tôn trọng quyền riêng tư mà "
Cậu lúi húi cảm ơn không ngớt, đúng là khi chia sẻ ra thì dễ chịu hơn hẳn, họ tạo ra cảm giác rất đáng tin cậy, rất thoải mái, phần nào làm cậu khá xúc động, cuối cùng thì cũng có người hiểu và thông cảm cho cậu.
" Vậy con quạ này…"
" À giới thiệu lại nhé "
Hắn gật gật đầu rồi nhảy phốc sang tay Kuroo.
" Xin chào! Tôi là Niran, hầu cận của Kageyama Tobio, rất vui được gặp mặt "
Trong khi Niran thì mải mê giới thiệu, hai người nào đó sock tới nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Ai mà biết được chứ, con quạ mới ban nãy Tsukishima còn túm cánh túm chân hoá ra lại là tay sai của tộc Quỷ nghìn năm trước, giờ không dám lại gần luôn này.
" C…cảm ơn hai người rất nhiều, vì đã giữ bí mật "
Cậu lúng túng lên tiếng, Kuroo với Tsukishima chỉ cười nhẹ. Ngay sau đó họ đòi đi theo cậu nên hết cách, cậu dẫn họ theo. Rẽ hết đám lá này đến đám khác, thực ra cậu chỉ đi kiểm tra thôi vì nơi này rất gần nhà nghỉ, nên diệt trước khi có thứ gì tiến gần hơn. Họ đi qua nơi mà cậu đối đầu với Hogo, hai người tò mò đi hẳn vào. Xung quanh vẫn thoắt ẩn thoắt hiện những dấu vẽ vòng tròn, cây cỏ héo thành hàng hay những vụn giấy từ phong ấn cũ. Tobio cũng kể cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện của Hogo , họ lắng nghe mãi không ngán.
" Cậu chủ, còn……"
Tobio quay lại.
" Ờm, ngoài hai người thì còn ai biết nữa không? "
" Tôi nghĩ là không đâu "
Tobio nhẹ nhõm, miễn sao Oikawa không biết là được, cậu chắc không chịu nổi nếu anh trở nên sợ cậu đâu. Kuroo thấy điện thoại mình kêu thì nghe máy. Là Yaku, anh bảo là mọi người sắp đi sang khu vui chơi giải trí gần đó nên bảo về nhanh.
" Niran anh có đi cùng không "
" Tôi sẽ ở lại canh cho, cậu chủ đi vui vẻ "
Kuroo, Tsukishima với cậu vội chạy tới chỗ mọi người. Khu giải trí này đủ các trò từ lớn tới bé. Và trò đầu tiên họ nhắm tới là phi tiêu. Mấy người muốn đấu với nhau lên chọi trước. Chẳng hạn như Hanamaki và Matsukawa. Iwaizumi với Kyotani. Tanaka với Noya. Yaku với Kuroo. Kindaichi với Kunimi. ……v.......v......
Cuối cùng và cũng là gay gắt nhất. Cậu đấu với Oikawa. Và tất nhiên, không liên quan gì tới ma pháp cả, ngay cả cú chuyền kinh dị kia cũng không liên quan gì cơ mà. Đủ 40 điểm thì đổi một phần quà, tại đây thì ai đủ 40 điểm nhanh hơn thì thắng.
Oikawa phi trước. Hai mũi tên trúng 20 điểm, mất hai lần phi và thậm chí không trượt phát nào. Tobio nhắm thật kĩ rồi vung tay chính xác, 30 điểm và 10 điểm, cũng mất hai lượt. Tài năng kinh hoàng của hai setter thiên tài khiến đám con dân kinh hãi nhìn theo.
Cả đám hốt cả đống quà về, ông chủ nhìn gian treo quà của mình nó vơi hơn nửa, chẳng biết cười hay khóc nữa. Sau khi tàn phá cửa hàng đó xong, cả bọn lại kéo nhau đi chơi bắn tên, mấy trò nào mà nghe khó khó mấy ông vào chơi hết, và mỗi một gian ông đi qua là mấy người chủ khóc thét vì hết sạch hàng.
Lang thang tới hơn 7h thì kéo về ăn tối. Tobio bị Oikawa thách nhiều trò vận động nên thành ra khá đói, cậu ăn nhiều hơn bình thường. Oikawa với Kuroo đợt này xúm lại, người lau miệng người gắp đồ cho, và nobody để ý đến ánh mắt kinh hoàng của mọi người hay quả mặt đỏ túi bụi của cậu. Tsukishima về sau còn cố tình đi ra góp vui mà bón cho cậu, lạy chúa cậu tự hỏi tại sao ma pháp không có chiêu độn thổ.
" Tôi ghét cậu "
" Sao Vua chửi mình tôi thế "
" Thấy tôi khổ vậy không ra giúp còn phá thêm "
" À vậy à tôi vô ý quá, xin lỗi nha"
Tobio thở dài, cuộc đời này, khốn nạn vồn. Nghe nói tối nay mấy ông có trò mới nên đang hóng dỏng tai lên. Hoá ra là vì tối nay trời mát, mấy ông lập ra cái thử thách can đảm, mà nghe tên thôi đã biết họ định làm gì rồi, xem ra cậu và Niran sẽ mệt lắm đây.
Đúng 12h, mấy người ra đứng ở sau nhà nhìn khu rừng tối tăm mà rợn gáy. Thử thách đây là chia cặp hay nhóm không quá ba người đi từ đây vào tới vách núi trong kia, dán tên mình lên đó rồi quay về, cũng không sợ bị lạc vì chỗ núi đó khá cao, ngước lên nhìn thấy luôn và chỗ nhà nghỉ này một vài người sẽ chiếu đèn pin lên để dễ lần về. Chỗ này gần biển và là khu du lịch đông đảo nên không có thú dữ ha.
Ba thanh niên nhát cáy Hinata, Lev và Inuoka chung một nhóm. Hanamaki với Matsukawa. Yaku với Kai. Kenma với Ennoshita và Yahaba. Oikawa với Iwaizumi. Lần lượt cứ chia ra và cậu quyết định đi với Kuroo và Tsukishima, để có gì lo được thì không phải giấu. Niran cậu đã giao cho bay phía trên quan sát.
Đợt đi đầu tiên, cậu đi luôn để xem trước, mặc dù cậu vào đây nhiều lần rồi nhưng cứ đến buổi đêm là y rằng khu rừng cứ như rộng và ngoằn nghèo hơn hẳn. Không mất quá nhiều thời gian để tới vách núi, cậu đợi hai người kia dán tên thì thấy Niran xuống. Đám cây trước mặt bất chợt phát ra tiếng động. Niran thì thầm.
" Cậu chủ, là yêu quái, chúng có ý định tấn công "
" Được, ra sau bảo vệ hai người kia đi "
Kuroo và Tsukishima nghe thấy cậu bảo, ngay lập tức lùi ra sau. Tobio quan sát kĩ càng, nó di chuyển men theo các đám cây, tiến gần hơn. Tiếng bò sột soạt dừng lại, cậu nhìn chằm vào đám cây cuối.
……Grrr……!!!
Từ trong bóng tối, nó phi ra, trực diện lao vào cậu. Con yêu quái cao tới gần ngực cậu, toàn thân lở loét, những mảng thịt tróc ra, bốc tà khí không ngừng. Nó khá giống một con nhện goá phụ với mấy con mắt lúc nhúc đỏ lè trên đầu, hoặc ít ra cậu nghĩ đấy là cái đầu. Phía trước nó nhô ra hai cái nanh như lưỡi hãi, sắc lẹm. Vừa lao tới, nó vừa rít lên chói tai. Cậu lùi xuống một chút rồi giơ tay ra, chỉ vào nó. Con nhện bị chặn lại ngay tức khắc, nó cứ quay vòng vòng mà rít lên.
" Kẻ phá lệ xâm phạm cõi dương, ta triệu hồi những bàn tay trừng phạt ngươi, trở về nơi ngươi thuộc về và biến mất mãi mãi "
Ban đầu Kuroo với Tsukishima không thấy nhưng đến khi cậu bắt đầu dùng ma pháp giữ con nhện lại thì họ suýt hét toáng lên vì hình hài của nó, thì đó, trừ khi cậu sử dụng ma pháp lên các thực thể thì chẳng ai thấy chúng cả. Con nhện cứ như bị giam trong hộp, nó chạy trước chạy lui nhưng lại đâm phải bức tường vô hình mà cậu dựng lên xung quanh. Tay cậu toát ra làn sương dày đặc cuốn lấy nó, con nhện rít lên từng hồi đau đớn. Màn sương bọc nó lại, một tiếng vỡ nhẹ nhàng, những mảnh đất khô cứng rơi lả tả.
Mọi thứ lại im lặng như thường. Kuroo với Tsukishima tái mặt nhìn cậu. Nếu đây là thứ mà cậu phải chiến đấu từ bé, quả thật không phải là điều có thể nói ra dễ dàng. Cậu giúp họ đứng dậy, bình tĩnh lại thì Tsukishima hoang mang hỏi cậu. Kuroo vẫn còn đang rùng mình bởi thứ ban nãy tấn công họ.
" Ma pháp của cậu chỉ dùng để trừ tà thôi đúng không "
" Thực ra thì nó đa dạng hơn nhiều, tôi có thể điều khiển bốn nguyên tố thiên nhiên, trọng lực hay những thứ phi lí, ngoài ra thì tôi tự học thêm cách để sử dụng nguyên tố sét "
Cậu quay người lại, tay đưa ra ngang bụng rồi hơi cong ngón tay vào trong lòng, ở giữa sáng lên rồi tụ lại thành một quả cầu xanh phát sáng mờ ảo. Cậu bảo cách này dùng để tấn công và công sức phá của nó là rất lớn, nó hoạt động như là một hố đen và quả bom, vừa sức công phá lớn lại vừa có thể quét sạch trơn mọi thứ . Như để chứng minh, cậu thu nhỏ quả cầu đó bằng một hạt đậu rồi hất xuống đất, tiếng nổ nhỏ khiến họ phải giật mình, chỗ đất đó lõm xuống khoảng không bé . Sức mạnh kinh khủng thật.
" Và tôi cũng không dùng nó bừa bãi, ma pháp Quỷ rất nguy hiểm"
" T……tôi hiểu rồi "
Kuroo nuốt nước bọt. Họ trở lại nhà nghỉ nhanh chóng để nhóm khác tiếp tục đi. Dù vậy cậu vẫn dùng đôi mắt Quỷ của mình nhìn xuyên cả khu rừng để theo dõi mọi người.
Thật may vì trừ khi có cậu thì chúng sẽ chẳng lại gần con người làm gì, phần lớn do năng lực của cậu mà bám theo. Có lẽ vì ảnh hưởng sau khi cậu diệt con nhện, các thực thể cũng tự giác né ra xa nên mấy lượt sau mọi người đều an toàn cả.
Chả hiểu có mấy ông nhát vào trỏng làm gì mà lâu thế, hại đến gần 3h mới xong hết. Thế rồi lại phát sinh thêm.
" Ahh, hình như tớ làm rơi lúc dán tên rồi "
Oikawa làm rơi mất điện thoại khi đi vào rừng. Cả đám nhìn ổng thể loại, có cái điện thoại pờ lớt thôi mà cũng rơi được, lạy!!
Cậu xem đồng hồ, bây giờ đúng 3h, là khung giờ của quỷ, lúc này các yêu quái, oan hồn, thần linh hay thậm chí quỷ đều rất mạnh và nguy hiểm, khả năng rất cao ngay cả người thường cũng thấy được. Vào một mình bây giờ thì……
" Vậy em đi cùng Oikawa - san vào tìm "
Mọi người khá ngạc nhiên khi cậu tự nguyện đi, thường ngày hay chí choé lắm cơ mà. Oikawa gật lia lịa rồi cầm theo đèn pin đi với cậu. Bây giờ rõ ràng sáng rồi mà trông còn u ám hơn là đêm. Oikawa đi cạnh cậu, lòng cũng nơm nớp lo lắng. Tobio cảnh giác cao độ vì cậu không thể rõ được bây giờ chúng có tấn công hay không. Khi đi được một nửa đoạn đường thì cậu đã thấy tà khí phảng phất ở đây rồi. Liền đi nhanh hơn chút.
" Tạ ơn trời nó chưa mất "
Oikawa ôm cái điện thoại mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng bó tay, điện thoại như thế mà rơi dễ như chơi, chịu thua tại chỗ. Tobio bảo anh nhanh chóng quay về, thế nhưng càng đi thì hình như càng sai hướng thì phải. Cậu bắt đầu thấy lo rồi, Oikawa thấy đèn của mọi người rất gần nhưng sao đi nãy giờ vẫn chưa tới.
" Oikawa - san?? "
Cậu thấy Oikawa bất chợt nắm chặt tay cậu thì vội quay lại. Anh mở to mắt, miệng mấp máy, nhìn sang bên trái. Mặt anh trắng bệch ra, tay run rẩy. Cậu bất an nhìn theo. Cách họ tầm gần 5m về bên trái, lấp ló sau một cái cây, một người đàn ông gầy nhom, hai mắt hóp vào, chảy máu không ngừng, cái cổ nhìn kĩ thì thấy nó đã xoắn lại mấy vòng rồi, ông ta cứ nhìn chằm chặp, ẩn hiện trong bóng tối. Không ai dám thở mạnh cả. Rồi bất chợt, thứ đó bật ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, cái cổ giờ gãy hẳn sang một bên, trong chớp mắt, ông ta chạy nhanh về phía hai người.
" AAAAA AAAAA AAAAA!!!!!! "
Cả hai hét ầm lên. Cậu tức tốc kéo Oikawa chạy về phía đèn sáng. Biết tại sao mình không thấy đường ra, cậu đặt hai ngón tay lên môi, lẩm bẩm "Aparecium" - Một câu thần chú giúp làm lộ ra những vật tàng hình hoặc vô hiệu hoá các ảo giác. Khung cảnh phía trước hơi xao động rồi lộ ra một lối đi thẳng về nhà nghỉ, chỉ là một ảo ảnh do yêu quái gây ra. Phía sau vẫn còn tiếng bò theo . Tobio ra hiệu cho Niran trên đầu để xử lí nó hộ cậu, còn mình thì kéo mạnh Oikawa để anh chạy lên trước.
Mọi người bên ngoài thấy lâu quá mà còn tiếng hét, lo lắng định chạy vào tìm thì thấy Oikawa với Tobio thục mạng phi ra, ngã đè lên nhau. Tobio ngồi dậy ngay lập tức rồi nhìn lại khu rừng, đã thấy Niran bay lên thì mới yên tâm thở phào.
" Này Oikawa!! Sao đấy !? "
" Hớ!! Tobio, Tobio đâu??????? "
" Em đây Oikawa - san "
Anh tái mét mặt mà nhìn cậu. Như hét lên mà hỏi rằng cậu cũng nhìn thấy thứ đó đúng không. Cậu nuốt khan, gật nhẹ đầu. Ai cũng lo lắng hỏi họ thấy gì, xúm lại chỗ Oikawa. Còn cậu đứng riêng với Kuroo và Tsukishima.
" Kinh vãi, khung giờ của quỷ, chắc tôi phải đi học trừ tà mất "
Nếu ngay cả một đứa bố đời như Tobio mà tin Oikawa thì chắc chắn đó là sự thật. Cả đám đổ mồ hôi lạnh chạy hết vào phòng mà chốt cửa, tối hôm sau quyết không chơi trò này nữa . Tobio dựng kết giới xung quanh rồi mang Niran lên giấu vào áo khoác, chùm chăn ngủ luôn, mấy người kia tương tự, thậm chí hãi quá không chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top