Chap 4
Bằng một cách thần kì nào đó, chưa tới 15 phút thì hai tên đó chỉ có thể biết cắm đầu ôm vợt bỏ chạy. Tình hình lúc đó...có thể nói là vô cùng kì dị. Vốn dĩ lúc Ryoma tới thì sân tennis vô cùng vắng vẻ, tính luôn hai kẻ vừa mới rời sân kia thì sân chỉ gồm 4 người.
Thế quái nào cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng trong lúc đang đánh tennis chứ! Cậu không muốn nói nhưng tên Oshitari này nãy giờ cứ nhìn cậu nhóc với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, như đang nhìn một sinh vật lạ. Chẳng lẽ do ánh nhìn của đối phương hay sao.
"-Cảm ơn anh, mặc dù chuyện này chúng ta không cần thiết phải làm thế"
"-Làm thế nào, nếu như anh mà không đánh trái đó hỏng thì nhóc tính cho một trong hai tên đó lãnh một cú vô mặt sao?"
Ách, anh ta nhìn thấy ý định của mình rồi sao. Đúng là cậu tính làm như thế thật, nhưng tự nhiên cậu muốn trả thù hai tên đó vì mỉa mai mình thôi mà, với lại anh ta cũng không muốn như thế sao?
"-Tôi muốn trả thù vì mỉa mai chiều cao của tôi, nhưng cũng chỉ là dọa cho hai kẻ đó sợ thôi. Còn anh, chẳng phải anh không tức giận về việc họ kéo anh vào rắc rối này hay sao?"
Oshitari đúng là có tức giận một chút, nhưng trong khi đánh đôi chung với cậu nhóc lạ mặt này thì hình như mình nổi giận có hơi thừa thãi. Anh cứ nghĩ rằng hai người sẽ khó khăn trong việc hiểu ý của đối phương, nhưng trận đấu hình như suông sẻ đến lạ thường. Thêm nữa, anh cảm thấy được sát ý của cậu nhóc này, muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ bên kia. Ngay cả anh cũng cảm thấy rợn cả người.
"-Cũng có nhưng tôi không thù dai như nhóc đâu. Mà nhóc chơi tennis giỏi như thế, sao tôi chưa từng thấy nhóc trong giải đấu toàn quốc nhỉ?"
Anh ta quả thật để ý đến vấn đề này, giờ không lẽ nói bản thân mới tập chơi tennis được 1 tháng nên anh ta không biết là đúng rồi. Ơ nhưng mà, anh ta nhắc đến giải toàn quốc, tức là chỗ đó tụ tập nhiều kẻ mạnh đúng không? Vậy là cậu có thể đánh bại được thêm nhiều người nữa đúng chứ!!!
Ánh mắt Echizen phát sáng khi nghe đến cụm "giải toàn quốc", Oshitari cũng không bỏ sót biểu cảm này của cậu nhóc. Anh cười nhẹ, thầm nghĩ rằng sao nhóc này như một con mèo, muốn tìm cách chộp lấy thứ mà bản thân yêu thích. Mà con mèo này lại còn biết đánh tennis nữa.
"-Đàn anh!!! Anh biết cách để tham gia giải toàn quốc đúng không? Chỉ cho tôi với!!!"
Anh ngây người, sau một trận tennis thì anh cũng rút ra rằng cậu nhóc này không chỉ là biết chơi tennis bình thường. Tương lai không xa, nhóc ta đủ điều kiện để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Thế mà ngay cả việc tham gia giải toàn quốc mà nhóc không biết, phải hỏi tới anh. Anh bắt đầu hơi nghi ngờ khả năng nhìn người của bản thân rồi đấy.
"-Nhóc thật sự...không biết à?"
"-Không biết thì tôi mới hỏi anh á, nếu biết rồi thì tôi hỏi anh làm gì?"
"Thật luôn?" Oshitari xoa xoa trán, anh không biết có nên tiếp tục trò chuyện với nhóc ta hay không. Nói chuyện kiểu này khiến anh đau đầu quá.
Thế là vị đàn anh tốt bụng đó giải thích Ryoma về những kiến thức tennis mà cậu chưa nắm rõ. À, chính xác là tìm một quán nước nào đó để nghỉ ngơi rồi mới giải thích. Tại vì số lượng câu hỏi mà cậu nhóc hỏi anh khiến anh hơi choáng váng, tốn một khoảng nửa ngày trời thì nhóc ta mới thoả mãn ý nguyện.
"-Tôi quên chưa hỏi nhóc tên gì? Dù gì chúng ta cũng nói chuyện lâu như thế mà chưa biết tên nhau cũng hơi kỳ lạ"
"-Chị dặn tôi không được nói tên cho người lạ. Chi bằng anh tự khai báo danh tính anh trước, được không?"
"Oshitari Yushi, năm 3 trường Hyotei. Còn nhóc?"
"Tôi tên Echizen Ryoma, năm nhất trường Seishun"
Seishun, không phải là đội Seigaku sao. Đã thế đội trưởng nhà mình với trường bên đó có mối thù cũng sâu đậm lắm chứ đùa. Mà khoan đã, thằng nhóc này đến từ Seigaku á, vậy chẳng phải sắp tới trong đội hình chính thức xuất hiện nhóc này đúng chứ?
Oshitari ngẫm nghĩ mà muốn đau cả đầu, khi nãy giải thích cho nhóc Echizen cũng muốn tốn nửa phần sức lực của anh rồi. Giờ lại thêm nguồn thông tin động trời này, sau ngày hôm nay anh muốn xin nghỉ phép một hôm.
Nguyên nhân chính cơn đau đầu của người nọ lại vẫn vui vẻ mà cầm lon Ponta nhâm nhi. Có vẻ như tâm trạng cậu nhóc tốt hơn hẳn ban nãy. Dù gì hai tên kia làm cậu khó chịu là thật ,nhưng sau một khoảng thời gian tiếp thu một lượng thông tin, cậu như mở mang thêm nhiều kiến thức mới. Coi như hôm nay cũng không đến nỗi tệ.
Vậy là cuộc trò chuyện của hai người họ nhanh chóng kết thúc, hai người ai về nhà nấy. Đương nhiên là Oshitari phải về chia sẻ nguồn thông tin này với vị đội trưởng quyền năng nhà mình rồi, anh ta rất hứng thú với những kẻ mạnh. Echizen Ryoma dường như là một viên ngọc thô, rất có tiềm năng để phát triển, cho dù với lượng thông tin ít ỏi như này cũng khiến anh ta phải dè chừng cậu nhóc tên Echizen Ryoma này. Nếu cậu nhóc đến từ một trường nào đó xa lạ thì vị thiếu gia đó chắc chắn sẽ đập tiền mua cậu nhóc về, nhưng tiếc một cái là thằng nhóc lại ở Seigaku, cho dù có tiền thì chắc gì bên đó chịu đưa nhóc kia ra. Ở đó đã có một át chủ bài toạ trấn rồi, nếu thêm thằng nhóc nữa thì tương lai nhóc ta khả năng cao sẽ trở thành át chủ bài của Seigaku.
Có lẽ các giải đấu sắp tới, chúng ta cần phải đề phòng thêm, đặc biệt là cậu nhóc Echizen Ryoma này. Theo như Oshitari nói, cậu nhóc này vốn là một thiên tài tennis, nhưng nhóc ta thiếu hiểu biết về các luật lệ của các giải đấu lớn. Xem ra còn phải dành thời gian quan sát xem cậu nhóc phát triển được tới chừng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top