chap 2 : Nhà Mới
Murad : má ! tội con nhỏ ghê nhỉ zephys ?
Zephys : ờ , tự nhiên bị lọt vào con mắt xanh của thằng nak
Murad : nak nek mày suy nghĩ kỹ chưa
Nakroth : douma hỏi quài
Zephys : trâu già thích gặm cỏ non đích thị là đây
Murad : ê trâu già ! Bỏ đi , kèo này nó chuaaaaaaa lắm !!!
Nakroth : bỏ cái dell á
Zephys : nói không nghe , mai mốt ăn cỏ vô đau bụng đừng tìm bọn xin thuốc nghe con
Nakroth : cốc cần
Murad : tao cạn lời rồi
Zephys : sahara lời , sa mạc lời , khô héo lời , bốc hơi , tuyệt chủng lời !!!
Hai người cố gắng khuyên nhủ nakroth vì không đành lòng nhìn con bé rơi vào miệng cọp của thằng bạn
Nakroth : đừng lắm lời
Tình yêu dell phân biệt tuổi tác nhé
Murad : ờ ờ tình yêu hả
Tình yêu hay tình trên giường
Nakroth cứng họng không nói nên lời khi bị thằng bạn phản lại
Zephys : thôi ! Nếu đã vậy thì đưa nó về dinh thự trước rồi hẵng hay
Murad : đành vậy thôi chứ biết sao giờ
Nakroth ẵm con bé lên xe và hai người kia chỉ biết lặng im đi theo sau
Tại dinh thự của nak
Nakroth : roxie
Roxie *cúi đầu* : dạ thưa cậu chủ , ngài có gì sai bảo ạ
Nakroth : đưa con bé này đi tắm rồi kiếm cho nó vài bộ trang phục mặc vào
Roxie : vâng ! thưa cậu
Roxie dẫn cô bé đi tắm còn hắn và đồng bọn đi vào phòng đọc sách để bàn một số việc
30 phút sau
Roxie dẫn cô bé bước ra từ hướng nhà tắm , cô bé lúc này nhìn thật sự trông rất xinh
Roxie : đã xong thưa cậu chủ
Nakroth : ờ ! Ta cho ngươi lui
Roxie : rõ ạ
Do không có bộ đồ nào hợp với cô bé nên roxie mặc tạm cho nhóc cái sơ mi trắng , khỏi phải nói nó rộng thênh thang
Murad : wow cỏ xanh thật ông giáo ạ
Zephys : trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em mặc cái gì cũng xinh !!!
Nakroth * chảy máu mũi * : trời moá cuteeeeee
Nakroth : tụi bây cỏ của tao ngậm miệng và quay đi chỗ khác !
Zephys : ko đấy ! mày làm gì được tao
Nakroth : à thằng này khá
Nakroth đá một cách mạnh bạo vào chỗ hiểm của zephys khiến hắn đau điếng cả người và hắn ta mặt cắt không còn một giọt máu , choáng váng và ngã gục thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo
Murad : từ đó hoạ mi ngừng gáy
Nakroth : mày muốn giống nó không
Murad lắc đầu và vội quay đi chỗ khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top