chương 7 bắt cóc vợ
Linh Đan bị làm mất mặt giữa đám đông tức tối gào nên
" Nhạc Uyển Nhi, mày thích Tử Phong đúng không, tao sẽ dành anh ý lại, Tử Phong là của tao, mày không bao giờ có được đâu "
Uyển Nhi giật nảy mình như sét đánh ngang tai . Thôi chết cô quên mất hắn hẹn gặp ở nhà mình, không biết nhà mình có làm sao ko, ba mẹ ơi con về ngay đây huhu
Cô đang định tăng tốc chạy về nhà ai ngờ cái cô Linh Đan kia dai như đỉa đã bị mất mặt như vậy rồi mà còn không tha cho cô
Ả bật dậy lao đến định túm tóc cô nhưng Lục Liên lại nhanh hơn ả quay lại vung chân đạp cho Ả một phát chúng bụng, chước khi Ả ngã còn tặng thêm một phát vả khiến miện Linh Đan bật máu
" Định động vào người chị em của tôi á, mơ đi "
Linh Đan bị đánh chước nhiều người lại uất ức nên bật khóc định xin một ít thương hại của người ngòai, nể tình vẻ bề ngòai xinh đẹp của ả mà đối phó với Uyển Nhi và lục liên
Ả không thể ngờ dằng Ả khóc khiến nước mắt làm lem hết phấn son, bây giờ nhìn Linh Đan hết sức thảm hại
Đầu tóc bù xù, mặt mũi tèm lem phấn và nước mắt quần áo thì sộc sệch dính đầy bụi
Mọi người nhìn thấy chỉ đứng cách ra xa chứ không ai chịu dúp Linh Đan nên Ả càng khóc to bưng mặt chạy mất dạng
"Hai chúng mày đợi đấy, tao sẽ báo thù "
Uyển Nhi không suy nghĩ được nhiều nên ba chân bốn cẳng chạy một mạnh về nhà, chước cửa nhà cô có một chiếc Toyota vậy có nghĩa là anh đã ở trong nhà cô rồi
Do chạy không kịp nghỉ nên Uyển Nhi phải dựa vào cổng để thở
Vừa vào đến cửa nhà thấy mẹ cô đi ra cô liền nhào vào soay người mẹ yêu dấu mấy vòng để xem bà có bị gì không
" Mẹ, mẹ và ba không sao chứ, nhà mình có bị phá không"
Nhìn cô con gái bảo bối nhíu mày lo sợ mà bà không biết cô sợ cái gì, thật khó hiểu
" Con gái, con làm gì về chễ vậy, bạn trai con đang chờ trong nhà đấy
Quen nhau lâu chưa sao không nói cho ba mẹ biết hả "
Uyển Nhi thấy mẹ không sao thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe mẹ nói vậy thì trừng mắt nên
Nếu núc này cô mà đang ăn gì chắc nhổ ra hết người bà nhạc mất
"Mẹ, con làm gì có bạn trai "
Bà nhạc không hài lòng với câu trả lời của con gái mình nó là cục thịt dớt ra từ người bà mà vẫn còn dấu bà nữa
" Còn chối nữa hả, con vào mà xem đi đang ở trong phòng khách chờ con về đó, còn không mau nên thu dọn đồ đạc đi"
"Mẹ định đuổi con ra khỏi nhà à hic hic ( mắt long lanh) "
" Con nói gì vậy ai đuổi con"
"Thế thứ dọn đồ đạc... "
"Qua nhà bạn trai con "
"Mẹ à hắn định bắt cóc con gái mẹ đó, sao ba mẹ để hắn đưa con đi "
"Bậy nào, không nói nhiều mau nên "
Uyển Nhi bị mẹ nôi vào nhà, tới phòng khách thì thấy hắn đang ngồi đấy, mặt đầy sát khí như quỷ canh dữ địa ngục vậy, thật đáng sợ
" Em chậm mất 30p"
" Xin.. xin lỗi"
"Nên lấy đồ mau nên "
Uyển Nhi đưa ánh mắt cún con sang nhìn ba với sự cầu cứu, ai ngờ ông nhạc dội cho cô một gạo nước lạnh
" Bạn trai con nói đúng, mau nên đi "
"Ba à, con là con gái ba đó "
Thế là Uyển Nhi tội nghiệp bị hai ông bà nhạc Ấn vào phòng để sắp đồ với vẻ bất mãn, không can tâm
Trong lòng cô không ngừng chửi cái tên Tử Phong chết tiệt đó tại sao lại cứ phải là cô
Đồ của Uyển Nhi mang đi không nhiều chỉ vẻn vẹn một cái vali là đủ
Tử Phong kéo dúp cô vali ra xe, hai ông bà nhạc cũng ra tiễn Uyển Nhi , hai người không có vẻ buồn bã gì cả mà là vẻ mặt vui vẻ phấn khởi khiến lửa giận trong người Uyển Nhi càng cao, không biết ba mẹ có phải ba mẹ ruột của cô không nữa
Chước khi đi cô nhìn lại một lượt ngôi nhà mà cô sống từ nhỏ đến giờ một lượt rồi mới bước nên xe
Tử phong ngồi ghế lái xe bắt đầu di chuyển hình ảnh ông bà nhạc xa dần rồi không thấy gì nữa
Cô đưa anh mắt giết người sang người ngồi bên cạnh
" Sao lại bắt tôi "
" Vì tôi thích em "
"Tôi sẽ khiến cho anh hối hận "
" Tôi sẽ không bao giờ hối hận, vì em "
Uyển Nhi bị tử phong làm cho Á khẩu không nói được gì bởi tính cách bá đạo của hắn, cô quay đầu nhìn ra ngòai cửa sổ không nói gì nhưng trong lòng cô có cái gì đó gọi là ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top