Chap 8: Thu nợ (1)
Lãm ngồi trên chiếc ghế xoay đen bóng, xoay người lại với cậu, nhìn xa xa trên bầu trời kia. Một tay để trên thành ghế gõ gõ liên tục. Tay kia thì giữ điếu thuốc trên miệng, rít một hơi thật dài rồi lại phả một đám khói trắng bóc vào không khí. Cất tiếng mà cứ như gằn giọng, nói:
- Rồi sao? Thế này là sao hả? Tiền của tôi đâu?
- Ông ấy... Ông ấy nói cần có thời gian chuẩn bị tiền nên xin anh gia hạn cho thêm một tuần thôi ạ... - Thiên run lẩy bẩy, đối mặt với sếp mà cậu lại giám làm hỏng việc thì toi a.
- Vậy à!? Thật sự là sau một tuần nữa tao sẽ lấy lại được tiền chứ? - Liếc nhìn Thiên với ánh mắt vô cùng "thân thiện", hắn chậm rãi hỏi. Câu hỏi như đang kháy cậu một cú thật sâu.
- T... Tất nhiên ạ!! Chắc chắn với sếp là một chăm phần chăm sữa tươi... Ý lộn, một trăm phần trăm là sẽ lấy lại được tiền mà!! Sếp phải tin tưởng em chứ!!! - Nhìn hắn với ánh mắt cún con long lanh vô hại, cậu lại tiếp lời như để đảm bảo cho hắn an tâm hơn - Với lại còn có anh Tâm và anh Cường giúp em nữa mà, sếp phải tin tụi em chứ!! Nhỉ, phải không các anh?!? - lại quay về phía hai người kia, nhìn với ánh mắt chờ đợi.
- A... À, ừ... Đúng, đúng đó sếp ạ! - Cả hai giật mình, đồng thanh đáp thành cái bộ dạng vô cùng lúng ta lúng túng.
- Hừ... Tao không cần biết mày làm cách nào nhưng đem đủ tiền về cho tao là được. - Vừa nói, khoé miệng của Lãm giật giật, run rẩy vài cái, xoay cái ghế xoay về phía cửa sổ, nói tiếp - Thiên, làm cho tao ly cà phê sữa. Xong rồi thì mày có thể về đi.
- Vâng, thưa sếp!! - nói rồi cậu giơ tay chào kiểu quân đội, khí thế hừng hực, làm cho hắn một ly cà phê sữa đá Sài Gòn thơm phưng phức rồi lanh lẹ xách dọn đồ rồi đi về. Trước khi về còn không quên chào tạm biệt mọi người.
Chờ cho anh chàng ngờ nghệch kia rời đi rồi, hắn quay sang hai kẻ đã-trốn-việc-đi-uống-cà phê nói:
- Còn tụi bay, tụi bay định giải thích thế nào về chuyện này đây hả?!? - hắn gằn lên từng tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm muốn giết người ngay lập tức.
- Ehh... Đại ca à... Thực sự không phải vậy đâu.... - Tâm run run rẩy rẩy nói lắp bắp đến khổ sở.
- Đúng... Đúng đó, sếp! Tụi em chỉ muốn giúp thằng bé có thêm chút... chút kinh nghiệm qua... qua thực hành thực tiễn thôi ạ...- Cường ra vẻ vụng chèo khéo chống, trả lời Lãm mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ đầm đìa.
- Thế à? Vậy có cần tao giúp tụi mày có thêm kinh nghiệm đánh nhau thực tiễn qua việc thực hành không? - Lãm quay ghế lại, hơi nghiêng đầu qua một bên, hỏi Tâm và Cường với giọng điệu vừa nghiêm túc vừa bỡn cợt.
- Oái... Không không không!!! Tụi em không cần đâu ạ!! Sếp sao lại phải bận tâm tới tụi em cơ chứ!!! - giật mình đến run bật người, Cường nói nhanh như nhả đạn.
- Không sao! Tao không cảm thấy phiền phức chút nào đâu!! Hơn nữa, chỉ dạy đàn em cũng là một phần trong công việc của tao mà, nhỉ?!
" RỐP" " RỐP"
Lãm đứng dậy, đi ra khỏi bàn làm việc. Khởi động hai tay một cách điệu nghệ, hắn tiến lại gần hai kẻ kia, khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt trần kia hách lên, phả nhẹ hơi thuốc ra, cười nụ cười của một ác ma khiến người người kinh sợ.
- Chết!!! Ôm đầu lại, ngồi xuống mau!!! - Cường hét lên, hai tay ôm đầu lại định ngồi xổm xuống sàn nhà.
"Bốp" "Hự"
"Cốp" "Ối"
- Còn dám tránh cơ đấy!! - hắn cằn nhằn, gằn gọc với hai người đang méo mặt kẻ ôm đầu người ôm bụng lăn dài ra đất - Ngày mai, nhớ đi theo tên nhóc đó lấy lại tiền cho tao. Hiểu rồi chứ? - Cắn mạnh điếu thuốc hút dở trên miệng, Lãm gằn từng tiếng đe dọa hai người đàn ông to lớn kia.
- Tụi em hiểu rồi mà sếp!!! - Rên rên rỉ rỉ, mồ hôi lạnh lại đổ xuống, nhanh chóng gật gật đầu đáp ứng Lãm rồi đi nhanh ra ngoài.
.....
- Này, mày thấy sếp hình như đang có ý với nhóc Thiên trắng sữa đó không? - Tâm ghé sát tao Cường, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt băn khoăn hiện lên rõ ràng.
- Không phải sếp bảo thằng nhóc đó là đi đòi nợ cho sếp sao? - Cường ra vẻ khó hiểu nhìn nhìn bộ dáng băn khoăn đó của Tâm.
- Nhưng mà tao cứ thấy nó sao sao ấy!?! Hay là sếp thích Thằng nhóc đó rồi nhỉ? - Mặt mày nhăn nhúm thành một đoàn rồi lại ra vẻ đã hiểu khi nói phần câu sau.
" Bốp!!"
- Thế chứ mày nghĩ thằng nhóc Tiểu Bảo kia là gì của sếp hả? Sếp cũng không phải loại người bắt cá hai tay đi! - đánh một cái thật mạnh vào đầu Tâm, mặt ẩn ẩn hiện hiện bực dọc mắng.
- Ờ nhỉ, mày nói cũng đúng đấy! Chắc là vì công việc thôi! Sếp cũng chẳng thích bắt cá hai tay đi! - Vừa nói vừa gật gù tâm đắc ra vẻ như ' đúng rồi, chính thế, là như thế '.
- Tất nhiên là vậy rồi! Sếp của chúng ta bá đạo như thế cơ mà!! Thử hỏi coi trên đời này có mấy ai được như sếp không cơ chứ!?! - Cường vừa nói, vừa khoa tay múa chân minh họa - Lại nói sếp mình cũng vô cùng thông minh, đầu óc thanh tỉnh luôn luôn đem về kết quả tốt nhất cho công việc đó sao?!? - A vẻ thần tượng, Cường nói với ánh mắt ngưỡng mộ nhiệt tình.
- Mày nói cũng phải. Tao cũng thấy sếp tuyệt vời giống vậy đấy! Đi! Hòm nay tao với màu đi uống vài ly đi! Tao bao!! - Nói rồi Tâm khoác vai Cường, huynh huynh đệ đệ hảo thân thiết cùng nhau rời đi.
Hắn ở trong phòng chỉ cách một bức tường, lại không để chế độ cách âm. Bao nhiêu câu nói đó đều tai nghe xuôi lọt, sướng tai vô cùng. Thầm nghĩ ở trong đầu:" con cá mà ta bẫy gần như sa lưới rồi. Chỉ cần bắt được nữa thôi. Bất quá, con cá đang lợi dụng ta để đánh ghen thì ta chẳng thả nhanh vậy đâu..."
P/S: sau bao ngày sửa máy tính xách tay thì nó cũng đã trở về với ta... T^T thật xin lỗi mọi người.... Từ giờ, ta ra một tuần 1 chương nhé! Tuần nào hai chương thì xác định tuần sau không có. Nếu tuần nào thiếu chương thì ta sẽ bù vào tuần sau a... Cơ mà đăng khi nào thì tuỳ hứng a~~~ bonus thêm tấm ảnh của couple ta thích ha!! 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top