Chap 5: ngày đầu làm không công P3 ( cuối )

- Bộ cậu biết đàn hả?

- À vâng, tôi có học đàn một thời gian trước kia. - Và đó cũng là một mánh kiếm ăn của cậu mà!

- Vậy đàn thử tôi nghe xem!

- Dạ? Sao cơ? - Mặt cậu trở nên ngơ ngác.

- Tôi bảo cậu đàn thử xem!

- A! Được sao? Nếu không hay lắm thì đừng chê nhé sếp!! - Mặt cậu trở nên hồng hào, niềm vui sướng mừng rỡ hiện rõ trên đó.

- Ừ. - Thấy mặt cậu như vậy, hắn cảm thấy trái tim mình bỗng loạn đi vài ba nhịp.

Hắn tiến lại gần cây đàn, tựa người vào cánh cửa gần đó. Rít một hơi dài từ điếu thuốc trên tay, nhắm hờ mắt lại rồi phà nhẹ ra một tiếng thật dài. Thả lỏng mình chờ nghe tiếng đàn của cậu.




Bước lại gần cây đàn, cậu bồi hồi mở nắp ra. Lòng rộn ràng vui sướng. Lãm bước lại gần, dựa vào cánh cửa gần đó. Tay đặt lên phím đàn, chút mồ hôi rịn ra trên đó, những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu vang lên.

Hybrid child.

Bản nhạc piano không lời mà cậu thích nhất. Những nốt nhạc đầu tiên mang theo sự bí ẩn, sự kì dị và chút ngòn ngọt của mối tình trong sáng tuyệt đẹp. Sự rung động của trái tim mỗi lần ở bên cạnh nhau, mỗi cái chạm tay, mỗi cái nhìn và nụ hôn nghẹn ngào trao nhau chưa bao giờ là đủ. Lời nói tuy không phải là lời ngon tiếng ngọt nhưng lại thể hiện lên tình cảm của bản thân một cách vô cùng vụng về, vô cùng ngượng nghịu.

Rồi những biến cố, những ngăn cách, đau thương, cảm xúc thầm kín khó có thể sẻ chia, những lời yêu thương nhau chưa thể nói ra. Trái tim mong manh đã bị vỡ nát bởi hoàn cảnh éo le, đau khổ. Bên cạnh đó là sự hối tiếc cùng với giọt nước mắt đắng cay mãi rơi trên khoé mi... Đã ngăn cản tình yêu của hai người đó mãi mãi.

Tiếng đàn da diết khiến lòng người xôn xao, bồi hồi, nuối tiếc, cảm thông thật nhiều. Cậu đã xem hết 4 tập của bộ phim này. Lần nào xem, nước mắt của cậu cũng tuôn rơi lã chã. Quả là một chiếc đàn tốt. Bao âm thanh đàn ra thật sự làm xao xuyến lòng người. Vang lên thánh thót giữa không gian tịch mịch, phá vỡ sự yên ắng này. Để lại dư âm sâu lắng trong lòng người nghe. Không biết từ khi nào, hai hàng lệ trào ra liên tục từ khoé mắt cậu.

Tsukishima và kuroda. Cậu chưa bao giờ ngừng tiếc nuối cho họ. Chỉ cần nghĩ đến thôi là tim cậu như nghẹn lại, không thể nói lên được một lời nào. Một cảm giác rất đau, rất khó chịu, rất bức bối.

Tiếng đàn lúc này nhẹ dần và dừng hẳn lại. Hắn không còn nghe thấy tiếng đàn nữa. Từ từ mở mắt ra, hắn thấy nước mắt của cậu rơi rơi từng giọt, từng giọt một đều đặn. Đôi mắt mở to, thoáng ngạc nhiên.

- Sao vậy? - Hắn hỏi, nhìn cậu mà có chút nhói nhói trong tim hắn.

- A! Không có gì! Chẳng là mỗi lần đàn bài hát này thì tôi hơi buồn thôi. - Cậu nói, hai bàn tay nhanh chóng mở gói khăn giấy, lau lau đôi mắt và khuôn mặt của mình. Nhẹ nhàng không dụi mắt để tránh cho mắt khỏi đỏ.

Hắn bước lại gần cậu, túm lấy cái cà vạt trước ngực, cúi người xuống và đè môi hắn lên đôi môi hơi sưng đỏ vì khóc của cậu. Cậu không khỏi ngạc nhiên mà ngồi đơ lại một lúc lâu. Hương vị cà phê sữa béo ngậy ngọt ngọt, đăng đắng lan tỏa từ đầu lưỡi hắn đang ngày càng đi sâu vào miệng cậu. Cuốn lấy cái lưỡi đinh hương mang vị ngọt của cây kẹo hương dưa lưới của cậu mới ăn ban nãy. Vì quá bất ngờ nên cậu ngây ra như phỗng.

Cho đến khi...

5' sau...

Cậu gần hết hơi mới bừng tỉnh, đẩy vội hắn ra. Nhưng đã quá trễ. Hắn một tay ôm lấy phía sau cậu, một tay túm lấy phía sau cậu, ghì chặt cậu sát vào người cậu. Không còn đường nào cho cậu thoát thân nữa.

Choáng. Hụt hơi. Kiệt sức. Nghẹt thở.

HẮN LÀ SIÊU NHÂN HAY SAO MÀ GẦN MƯỜI PHÚT VẪN HÔN CHƯA XONG THẾ NÀY!!!!!!

Lúc này, hắn mới từ từ thả miệng cậu ra, sợi chỉ bạc nối môi hai người vẫn chưa đứt. Hắn lè lưỡi ra, liếm một lượt hết môi trên lẫn môi dưới đang sưng đỏ của cậu. Cười cười ra vẻ thích thú.

Hắn ta quả là dã thú!!!!! Trong lòng Hoàng Thiên gào thét lên như vậy. Tiểu Bảo nhìn thấy hắn có điều gì tốt ngoài vẻ ngoài đẹp trai chết tiệt, chiếc xe thể thao đỏ au hàng ngoại quốc, giàu có nứt đố đổ vách, áo quần toàn hàng cuả hãng Dolce & Gabbana, Armani, Prada và Hermès (những hãng thời trang nổi tiếng nhất thế giới) và là một sếp lớn với tài năng lãnh đạo có đàn em hơn tuổi trung thành này chứ!?!

Đ** M*!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn *éo có gì ngoài điều kiện cả!!!!!! hu hu hu hu!!! Ông trời à... Cho con cái gì đó của hắn đi mà!!! Mỗi đôi giày của hắn thôi cũng đủ để con ăn sung mặc sướng cả một năm rồi...

- Đừng có đùa giỡn với tôi! Đồ kẻ không có gì ngoài điều kiện cả! - Đẩy được hắn ra, cậu nói.


- Hể!? Chứ không phải cậu lúc nào cũng nhìn tôi rồi chảy dãi ra cả sàn sao? Như bây giờ chẳng hạn? - hắn lại càng thêm cười đểu, nụ cười chói mắt người nhìn.

Cậu giật mình đưa tay lên mép định chùi. Trống trơn. Chẳng ướt mà cũng chẳng có chút nước nào cả. Cậu đứng bật dậy, dùng ngón trỏ chĩa về phía anh, kêu lên:

- Anh lừa tôi!

- Tôi có bảo cậu phải tin đâu! Sì! - Có vẻ như hắn rất thích cười đểu mà người phải hướng chịu thì không ai khác ngoài cậu... - Dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ đi! Nếu dọn xong rồi thì đi mua thuốc lá cho tôi. Hiểu rồi chứ?  - Đột ngột nhăn trán, nhíu mày lại chìa ra đôi mắt hình viên đạn liếc nhìn cậu.

- Vâng! Vâng! TÔi hiểu, tôi đã hiểu!!! - Cậu lại chìm trong mồ hôi lạnh của chính cậu. Da gà da vịt thi nhau nổi lên hết như chưa từng được nổi. Tiểu Bảo à!!! Rốt cuộc hắn ta cũng chỉ là một tên đào hoa mặt hoa da phấn thôi mà.... Cậu thích hắn ở điểm nào cơ chứ!?!

5h 30' chiều...

Mọi thứ trong căn phòng đã được đánh sáng bóng lên một cách kì lạ. Và bằng một cách kì lạ nào đó, cả trần nhà toàn mạng nhện và bụi bẩn đã được chùi sáng bóng đến mức có thể soi mình trong đấy. Và căn phòng này có độ cao là... 4 mét. Cả thuốc lá cũng đã mua, giấy tờ gọn gàng ngay ngắn không để chìa dù chỉ một góc nhỏ ra. Tất cả được hoàn tất sau 4 tiếng hắn đi vắng.

Lau đi giọt mồ hôi trên trán, cậu tươi cười nhìn đàn em của hắn và hắn vẫn còn đang há hóc và trầm trổ, nói:

- Vậy tôi về được rồi chứ? - Nhìn hắn với ánh nhìn chờ đợi.

- Ờ, về đi! - Hắn nói, mắt vẫn còn sững sờ cảnh tượng trước mặt.

- Làm tốt lắm nhóc! 

- Được đấy!

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng căn phòng này lại sáng sủa như thế!

- Nhóc giỏi thật đấy!

Từng lời khen ngợi vang lên khiến cậu cảm thấy phổng mũi lên vì sung sướng. Cười cười đáp lại những lời thân thiện ấy, cậu nói:

- Không có gì đâu ạ! Em đi làm đây!

Chỉ còn 30'nữa là đến giờ làm thêm của cậu. Tức tốc chạy về để bắt kịp chuyến xe buýt đang đậu ở bến. Hôm nay, cậu quả thực còn bận rộn hơn rất nhiều lần những ngày khác.

https://youtu.be/LVl1c8hkdVM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top