Chap 4: ngày đầu làm không công P2
Hoàng Thiên như một con cún bị lạc đường. Đã 15' trôi qua mà cậu vẫn không tìm được căn phòng ấy. Căn phòng có cánh cửa gỗ vàng chết tiệt đó ở đâu được nhỉ? Cậu đi khắp nơi rồi mà vẫn không tìm được.
Chẹp!
Bệnh lạc đường của cậu có vẻ lại " phát huy tác dụng " triệt để rồi.
Hoàng Thiên tuy học giỏi nhưng lại có một căn bệnh tồi tệ hơi bị nặng... Đó là bệnh " mù đường". Đi dã ngoại thì bị lạc vào rừng sâu tận ba bốn lần. Đến nỗi mỗi lần đi dã ngoại, cậu ta được đặc cách có riêng một hướng dẫn viên bên cạnh phòng khi bị lạc. Quả là một mối phiền phức với giáo viên.
Cũng may là nhà của cậu ta ở trên một ngọn đồi nhỏ, chỉ cần đi thẳng xuống một lèo là có trạm xe buýt có tuyến đường sẽ đưa cậu ta tới tận cổng trường...
Trở lại chuyện tìm phòng của Lãm, thêm 15' trôi qua nữa cậu cũng chẳng tìm ra được cái gì cả. Tại sao anh ta nói là ở tầng 4 cơ chứ!?! Rõ ràng là chỗ này chỉ có ba tầng thoi mà! Hay anh ta lừa mình nhỉ?
Cho đến khi cậu đi lùi lại để nhìn cho rõ căn phòng trước mắt, cậu vấp phải ai đó ở phía sau. Giật mình lùi lại, cậu gập người hơn 90 độ, miệng liên tục nói xin lỗi. Trong đầu thì đang lo sợ có phải mình đã lỡ vấp vào tên xã hội đen ghê rợn nào không. Chợt, một giọng nói nghe hơi quen tai vang lên:
- Ê! Tên lùn kia! Mày làm cái gì ở đây thế hả?
Ngẩng đầu lên, cậu gặp ngay khuôn mặt mỹ lệ lần trước, trong lòng không ngừng đổ mồ hôi hột, cười giả lả, nói:
- Ô! Ch... Chào sếp! Em đi tìm anh nãy gì mà không thấy anh ở đâu hết đó! - Vừa nói vừa xoa xoa mu bàn tay như mấy kẻ nịnh hót chức quyền cao cấp.
- Hử? Tôi ở gian trước mà cậu đi tìm gian sau sao? - Lãm cười đểu, mặt nguy hiểm nhìn cậu chằm chằm.
- Hở? Gian trước? Gian sau? - Mặt Thiên bây giờ đầy ngơ ngác như con nai vàng ngơ ngác, đạp lên xác bác thợ săn.
Nói cho đúng thì gian nhà này được xây theo kiểu hai gian kế liền nhau. Gian trước bốn tầng còn gian sau ba tầng. Nối liền với nhau và chỉ được ngăn cách nhau bằng một cánh cửa tầng một kê ngay cạnh cầu thang sát của ra vào.
Ban nãy, vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu đã đi qua nó mà không để ý tới cái cầu thang bên cạnh. Đúng hơn là không thèm để ý. Rồi cũng lạc cmn luôn... ( =.=" chả biết có ngang lai vs thánh Zoro không nữa...).
Để ý đến sắc mặt cậu có điểm ngu ngơ bất thường, Lãm cảm thấy có chút thú vị thoáng xẹt qua, cười nguy hiểm cùng với ánh nhìn đểu cáng khiến cậu chợt giật mình mà thảng thốt:
- Ê nhóc!! Chú mày bị lạc đường hả?
- Ha ha ha ha!! Không có đâu sếp ơi!!! Chẳng qua là em chỉ đi tham quan thấu đáo xung quanh ngôi nhà xinh đẹp này của an thôi!
- Vậy ra chưa có sự cho phép của tôi mà cậu giám đi thám thính ngôi nhà rồi sao? Có vẻ như cậu chán sống thèm chết lắm rồi nhỉ? - Mặt bỗng tối sầm lại, sát khí đen sì sì tỏa ra ngùn ngụt như muốn khiến cho mọi thứ chết dần chết mòn
- Á!! Không! Không phải đâu sếp!!! - Cậu hoảng hồn lắc đầu quầy quậy. Trong lòng suy nghĩ:' bộ tôi thèm của anh lắm chắc !?! Có cho thì bố đây cũng cóc thèm!!!'
- Hừm! Được rồi. Đi theo tao nhanh lên! - Nói xong, Lãm bỏ đi một mạch, để lại phía sau một chú vịt lặc tặc đi theo. Môi bất chợt nở một nụ cười nhẹ sung sướng.
Tâm tình hôm nay của hắn quả thật tốt.
Chuyện 10 năm trước không biết cậu còn nhớ hay không nhưng hắn thì vẫn còn nhớ. Nếu cậu không nhớ, hắn sẽ bắt cậu nhớ lại từng chút một. Chắc chắn vậy! Khuôn mặt của cậu, mười năm qua hắn chưa từng quên dù chỉ một khắc. Thôi thì cứ để vờn cậu cho vui đã.
Bước vào căn phòng có cánh cửa gỗ mạ vàng, bên trong nó còn rộng và đầy đủ tiện nghi hơn cậu nghĩ. Đúng là xã hội đen có khác. Làm nghề này tuy nguy hiểm nhưng lại kiếm được bộn tiền chứ chẳng chơi! Thôi thì cậu cứ sống bình thường cho yên ổn. Không nên bon chen vào cái thế giới nguy hiểm này làm gì. Đúng là cậu đẹp nhưng cậu đâu có ngu!!
Căn phòng rộng n mét vuông, có tivi tủ lạnh, có quầy pha rượu và cà phê, cả giàn loa, máy tính, điều hoà cũng có đủ. Hơn nữa lại vô cùng hiện đại. Căn phòng có giấy dán tường màu xám xịt pha chút đỏ là chủ đạo. Bàn làm việc của hắn là bàn tròn bóng bẩy rộng thanh thang trong vô cùng bắt mắt. Cả cái ghế xoay cũng thuộc dòng công ty nổi tiếng. Vừa hiện đại, ngồi mãi không mỏi, cực kì thoải mái lại có thể mát xa thân thể nữa. Cách đó còn có một chiếc piano bị bám bụi nữa. Còn mới cóng và chưa được sử dụng nữa.
Đôi mắt cậu long lanh tỏa sáng, ngắm nhìn căn phòng đầy thèm khát đến chảy cả dãi ra. Hắn ngồi trên ghế, thấy thế cười phì một cái, nhìn cậu đầy mỉa mai, nói:
- Thèm lắm sao hả? Đồ cháy túi!
- À vâng, tui thèm đấy. Tui không có được giàu nứt vách như một ai kia cho nên tui đâu có được sướng sung hưởng sái thế này đâu! - cậu lầm bà lầm bầm trong cổ họng.
- Cái gì cơ? - Hắn nói, giọng nói kéo dài ra, kéo theo cả sự nguy hiểm.
- A! Không. Không! Không có gì tôi chỉ ngưỡng mộ thôi.
- Hừm, đi pha cho tôi ly cà phê đi!
( thỉnh thoảng Lãm xưng tao là do muốn khiêu khích hay chuẩn bị chiến. Còn xưng tôi thì khi đó bình thường hu tâm trạng thoải mái)
Nghe vậy, Thiên lật đật chạy vào quầy pha chế tìm tòi đủ kiểu. 5' sau, cậu quay sang hỏi hắn:
- Anh muốn uống cà phê đen hay sữa? nóng hay đá? Đá thì có xóc không?
- Sữa. Đá, có.
Thiên lầm bầm: " bộ trả lời đàng hoàng chút thì anh chết hả!?!" Nói xong, cậu bắt đầu cho đá, cà phê và ba bum sữa đặc vào dụng cu lắc, xóc lên đều đều, nhanh và thuồn thục một cách điệu nghệ. Quả không hổ danh là nhân viên pha chế, lau dọn, hút khách và than thiện số một của quán Ngõ phố siêu nổi tiếng. Hắn ngồi đọc báo trên ghế cũng phải ngoái lại nhìn cậu với vẻ hiếu kì.
Chỉ 1' sau, cậu đem ra một ly cà phê thơm phưng phức ra cho hắn, cầm cái khay tròn bằng một tay, động tác vô cùng thuần thục, nói:
- Mời sếp!
- Ừm.
Tẩn mẩn tò mò một lúc, cậu hỏi hắn:
- À này, sếp cho em hỏi cái này được không?
- Gì? Liếc mắt nhìn cậu, hắn hỏi lại.
- Bộ sếp biết chơi piano hả? Sao lại có cây đàn đẹp thế? - Cậu vừa hỏi, vừa liếc nhìn cay đàn lẫn dung nhan đẹp hút hồn của hắn. Có chút nước miếng chảy ra đâu đây...
- Không! Ông già tặng, tiện thể để đấy làm cảnh.
- Nó đẹp thế mà để làm cảnh ư? Tiếc quá... - Cậu xụ mặt xuống, môi bĩu lại ra chiều tiếc nuối.
- Bộ cậu biết đàn hả?
- À vâng, tôi có học đàn một thời gian trước kia. - Và đó cũng là một mánh kiếm ăn của cậu mà!
- Vậy đàn thử tôi nghe xem!
- Dạ? Sao cơ? - Mặt cậu trở nên ngơ ngác.
( Đêm có chap tiếp theo nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top