Chap 3: ngày đầu làm không công. P1.

- Haizzzzzz... Haizzzzzzz.... - tiếng thở của cậu vang lên vô cùng mệt mỏi. Khuôn mặt như một kẻ mất hồn không có nổi một chút sức sống.

- Mày sao thế? Thở dài mãi làm tao ngứa ngáy lắm rồi đấy!! - Tùng Thanh ngồi một bên đối mặt với Thiên lên tiếng.

- Haizzzzzz..... - Vẫn tiếp tục thở dài nhưng cậu lại quay đầu sang bên khác, lèm bèm - Chết tôi rồi trời ơi, chết tôi rồi trời hỡi... Sao số mình lại khổ thế này?!? Ông trời ơi, ông trời hỡi, con đã làm gì có lỗi với người thì chỉ cần người nói với con một tiếng thoi mà... Con sẽ xin lỗi người và cúng cho người rổ xoài tuần trước con trộm của nhà hàng xóm mà... À mà cả rổ luôn thì nhiều quá, thôi thì con cúng người một dĩa thôi cũng được. Coi như của ít lòng nhiều...

Rốt cục, nghe cậu lầm bầm một hồi cũng không chịu nổi nữa, Tùng Thanh xách cổ áo cậu lên, hét lớn:

- Mày có thôi đi không hả?!? Keo con m* nó kiệt vừa vừa thoi chớ! Đã thế lại còn là của ăn trộm nữa!!! Bộ mày có còn là người không vậy?

- Mày thì sướng rồi!!! Thử đi làm tay sai cho cái tên dáng thiên thần đầu đần mắc dịch kia đi!!!! Đồ con tinh trùng khuyết tật!!

- Á à! Mày thì ngon rồi cái đồ yếu sinh lý làm chưa tới ba phút kia!!

- Ô hô!!! Nếu muốn thử thì cứ nói! Tao không ngại lên giường với mày đâu! Chắc chắn là ba ngày sau mày ngồi dậy cũng chưa được đâu chứ đừng có nói là xuống giường hay đi lại nhá!!

- Ha!! Trên giường thì chỉ có tao thượng mày thôi chứ làm gì mà mày có cơ hội thượng tao chứ?

- Cỡ như mày thì đừng có mơ tưởng tới việc vỗ mông tao nhá! Dù gì thì tao cũng cao hơn mày 2 cm đấy! Chú lùn ạ!

- Mày! Hôm nay tao quyết phải khai tử mày!!!

- Được!! Nhào vô đi!!! Quả dưa của tao chẳng ngán cúc hoa nào đâu!!

Nói rồi, cả hai lửa cháy hừng hực. Tràn trề sức chiến đấu. Mấy thằng khác ngồi quanh nãy giờ còn an ủi Thiên vài câu nhưng lại can không nổi cả hai cãi nhau thì bây giờ làm như không quen biết cả hai. Mỗi thằng một hướng như ý muốn nói: " tao không liên quan, tao bình thường!!"

" Tùng Tùng Tùng!!" Tiếng trống bãi học vang lên như là một âm thanh thanh thuý của thiên thần giải thoát học sinh khỏi chốn địa ngục tử thần mang tên lớp học. Nhưng đối với Thiên thì chẳng khác nào hồi chuông báo tử của cậu cả.

Cũng như bao học sinh khác, Thiên rất mong chờ những hồi trống tan trường để có thể tụ tập với bạn bè đi ăn uống cho đỡ tốn tiền.( bòn rút của con nhà người ta quá đáng =.=!!!)

Nhưng hôm nay, vì phải tới chỗ của con quỷ có khuôn mặt thiên thần nam tính vô bờ bến kia mà có lẽ cậu phải tự mình mua đồ ăn rồi...

Thất tha thất thểu bước về phía bến chờ xe buýt với tốc độ uể oải còn chậm hơn cả rùa bò. Trông cậu thật thảm hại vô cùng. Chỉ mong sao chiếc xe buýt đi thật chậm... Thật chậm... Nhưng cậu mong không bằng ông tài xế phũ. Còn tới sớm hơn mọi khi những mười phút. Nhìn cậu cười cười còn bảo mau lên xe đi, hôm nay giao thông tốt vô cùng nên sẽ tới nhanh hơn 15 đến 20 phút nữa...

Thế quái nào mà mọi chuyện lại thành như thế này?!?! Vốn mong có thể trễ hơn mọi khi sao lại thành nhanh hơn mọi khi thế này?!? Mọi khi cậu đi chơi với đám bạn, lần nào cũng phải đợi rất lâu đã xe buýt mới tới nơi.

- Ông trời ơi!!! Có phải ông chê xoài ít không mà sao cứ làm khó con thế này?!? - Vừa rên rỉ vừa bước lên xe, khuôn mặt cậu nhăn nhăn nhó nhó lại thành một đoàn. Vô cùng đau khổ và cực kỳ khó chịu...

Liếc nhìn đồng hồ, 11 : 30'. "Còn sớm chán." Cậu nghĩ rồi thiu thiu ngủ. Nhắm mắt lại, tựa đầu bên cửa sổ. Trước đó còn không quên cài đồng hồ báo thức lúc 11 : 45'.

15' phút sau, cậu thức dậy bởi tiếng chuông báo inh ỏi. Nhanh chóng xuống xe rồi đi bộ theo những con đường cậu từng đi trên chiếc xe thể thao đỏ au đắt tiền của ai đó. Chẳng mất nhiều thời gian, cậu đã tìm ra được ngôi nhà đó, nơi làm việc của hắn. Cũng không phải là to lớn gì cho lắm nhưng nó lại to, lớn, nổi bật và đẹp hơn những ngôi nhà xung quanh nó. Cứ như Thiên Nga ở giữa bầy vịt bầu.

Trước cửa ra vào còn có hai tên vệ sĩ khuôn mặt bặm trợn, thân thể cuồn cuộn cơ bắp rang bơ,... À không, bắp sáu múi. Đeo kính đen trên mắt đúng chất một tên xã hội đen chính nghĩa.

- À... Ừm... Cho tôi hỏi... - Thiên lắp ba lắp bắp, sau gáy đổ không ít mồ hôi lạnh.

- Cái gì?!?

- A! Vâng! Tôi đến tìm người tên Đình Lãm. Trần Đình Lãm. ( tên của cái kẻ dáng thiên thần đầu đần mắc dịch ạ... =,,=")

- Ngươi tới tìm sếp để làm gì?

- À, anh ta bảo từ giờ tôi sẽ vào đây làm việc ạ.

Cậu sợ đến cứng người với cái nhìn đầy nghi hoặc của hai người kia khi họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi không thôi. Cũng thầm than trời kêu đất đứng vạ lẫy đó với mười vạn câu hỏi vì sao.

Từ bên trong toà nhà bước ra, một người đàn ông ngoài 30, ăn mặc sáng sủa hơn hai người này, nhưng trên mặt vẫn đeo một cặp kính đen sì. Chính là cái người mà cậu gặp lần trước lúc theo  Lãm về đây. Thấy cậu, ông ta vẫy tay chào thân thiện, nói:

- Ồ, chào! Là cậu nhóc mặt búng ra sữa bữa trước đây mà! Tới rồi sao? Còn không mau vào đi! Sếp đang đợi cậu ở bên trong đấy! Cứ lên thẳng tầng bốn, phòng có cửa làm bằng gỗ có viền vàng nhé! - Bước tới bên cậu, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi dùng ngón cái chỉ vào bên trong, rồi quay lại hai người kia, nói - Cậu ta là người mà sếp đem về đấy!

Hai người đàn ông cúi đầu, kêu lớn một câu:

- Tụi em hiểu rồi ạ!

Cảnh này khiến cậu có chút choáng váng không hề nhẹ. Chắc chắn hắn ta là bang chủ xã hội đen rồi. Cả mấy tên đô con thế khí không có hắn ở đây mà cũng một hai kêu sếp. Kính kính trọng trọng như thế.... Làm cậu đổ một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm. Rốt cục là hắn ghê ghớm nhường nào đây?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top