Chap 2: dấm chua ngập trời

Nắng chiếu xuyên qua hàng me, gió thổi qua những kẽ lá. Quả là một ngày đẹp trời nếu như không có một tiếng hét oanh vàng thánh thót mà trong trẻo khủng bố người nghe, đe dọa người thấy:

- LÃ HOÀNG THIÊN!!!! Đồ khốn đồi bại tồi tệ nhà ngươi!!!

" Bốp!! ", " Rầm!!" - Tiếng ai đó bị đánh đến quay cuồng trời đất mà ngã phịch xuống.

Hoàng Thiên bị xách cổ áo kéo lên. Trong cậu cực kì thê thảm. Quần áo xộc xạch, mắt quay cuồng hoa lá tơi bời. Đối mặt với Tiểu Bảo đang đứng trước mặt cậu ra sức lắc lắc mạnh tay. Khuôn mặt Tiểu Bảo đỏ lên, ánh mắt hình viên đạn vô cùng hung dữ và đáng sợ:

- Giải thích đi!!! Mấy dấu hôn ở nơi cổ cậu là như thế nào hả?!? Tôi là tôi chịu đủ rồi đấy!!! Cậu dám đối xử với tôi như thế à?!? Ai là bạn trai của cậu hả? Cậu dám lăng nhăng khi đã có tôi rồi sao!!!!

Thiên hoa mắt chóng mặt cầm lấy hai tay của Tiểu Bảo để cố giữ chút thăng bằng:

- Từ từ đã... Nghe... Nghe tớ giải thích đi mà... Không phải lỗi của tớ mà...

Tiểu Bảo tức giận vô cùng, hai tay cầm cổ áo Hoàng Thiên đẩy mạnh khiến cậu ngã ngửa ra trên mặt đất. Hét lên với khuôn mặt đầy nguy hiểm và tức giận cùng cực:

- Đủ rồi!!! CHÚNG - TA - CHIA - TAY!!!! - Gằn mạnh, nghiến răng từng từ một, Tiểu Bảo liền quay lưng, bỏ đi một mạch không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Còn kẻ đằng sau lồm cồm bò dậy, cố hét với theo:

- Không phải lỗi của tớ mà!! Tại cậu ta mời gọi tớ mà!!! Tớ không làm gì hết!!!! - một tay đưa ra với theo cái bóng nhỏ nhắn mà mỗi bước chân lại làm long trời lở đất kia, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo và khó coi...

Còn ai kia cứ đi thẳng một lèo mặc kệ tất cả phía sau.

Cũng phải nói là tình cảnh này xảy ra nhờ cái cậu Ngọc kia mà ra. Lên giường với nhau đâu cần phải để lại trên cổ cậu tận ba bốn vết hôn không cơ chứ! Lại toàn mấy chỗ dễ thấy nhất nữa! Đúng là muốn hại đời cậu mà... (😒😒😒đoạn này cảm tưởng sao mà ba trấm quá!!)

Từ cái lần cãi nhau với Tiểu Bảo cũng đã một tháng rồi. Cậu không thể nào gọi điện, nhắn tin hay gặp được Tiểu Bảo cả. Học khác lớp nên thời gian học khác nhau. Điện thoại thì lại khoá nữa. Nên cậu không tài nào liên lạc hay gặp mặt được với Tiểu Bảo. Tùng Thanh - người bạn từ thời tiểu học, cũng là một gay, đứng bên cạnh vỗ vai cậu nói:

- Tội mày chưa!! Ai bảo đi lăng nhăng làm gì cho lắm vào!!

- Đâu phải lỗi tại tao đâu! Tại tên đó nó mời gọi tao chứ bộ!! - Cứng đầu cứng cổ không chịu nhận tội...

- Thế mày không biết từ chối là gì sao?

- Thế một thằng ngon zai, điện nước đầy đủ, quyến rũ mời gọi mày thì mày sẽ làm gì?

- Đâu!! Đâu!! Thằng đó đâu?!? - Mắt sáng ngời quay xung quanh tìm kiếm, miệng rỏ dãi tìm kiếm xung quanh...

Hoàng Thiên đầu đổ xuống ba vạch đen, cười nặng nề, hai tay nắm lại, run rẩy khoé môi gằn giọng nói ra từng chữ một:

- Thằng khốn!!! Mày hơn tao cái gì mà giám mở mồm bình luận hả cái đồ @ss&@&:₫/)68/@:!!!! - Vừa đi vừa phun một tràng mắng dài mà không thèm để ý phía trước. Cậu đâm sầm vào một bức tường lớn.

" Rầm!!"

- Chính là cậu ta đó anh!!! - Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai cậu.

- Ư... Tiểu Bảo... - Còn choáng sau khi đụng vào bức tường, cậu kêu lên vài tiếng.

- Ồ, vậy ra đây chính là kẻ đã đeo bám em suốt một tháng nay đấy sao? - một giọng trầm thấp vang lên khiến cậu phải ngước nhìn.

Chói... Chói quá!!! Cái thể loại ánh sáng hào quang gì đây mà sao chói thế này. Cái con người mà cậu nhìn thấy có thật sự là con người không vậy?!? Hay là một thiên sứ tóc đen xinh đẹp do trời cao phái xuống chăm sóc cậu... Đôi mắt sáng ngời hóa hình trái tim nhìn chằm chằm con người trước mắt. Một dòng nước trong suốt từ khóe miệng cậu.

Người kia nhếch môi lên, cười một nụ cười ác ma vô cùng xinh đẹp. Khiến cậu đang nhìn đắm đuối cũng giật mình sởn gai óc:

- Ha! Thật tầm thường! Trong cũng đẹp trai đấy! Nhưng mày tầm thường quá! - Tên ác ma kia cúi xuống, đưa bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay thon dài cầm lấy cằm cậu, nâng mặt cậu lên đối diện với hắn, môi vẽ một hình vòng cung tuyệt mỹ - Là tên này phải không?

- Đúng thế! Chính anh ta là người đã theo đuổi em, nhắn tin và gọi điện làm phiền em suốt một tháng qua đấy ạ!

- Trông mày cũng không đến nỗi nào mà giỏi làm trò thật nhỉ?

- T... Thế này là sao? - Đầu cậu sổ ra ba vạch đen, không nói được gì.

Giơ bàn tay to lớn lên, hắn đấm vào mặt cậu ba quả liên tiếp, rồi xoay người đá một phát thật mạnh vào vùng bụng của cậu. Cậu đau đến nỗi ngã sõng soài ra mặt đất không kịp ư hử hay kêu lên tiếng nào. Mọi người xung quanh tụm lại càng ngày càng đông. Nhìn nhìn chỉ trỏ. Nhưng rốt cục cũng chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một cách đắm đuối.

Hắn cười đểu, tay cho vào túi lấy ra một bao thuốc lá và một cái hộp bật lửa màu bạch kim có hình con rồng uốn lượn vô cùng bắt mắt. Châm lấy một điếu, rít một hơi thật sâu rồi kéo áo cậu dậy, phà một hơi vào mặt cậu, nói:

- Sau này tốt nhất màu nên biết điều một chút mà tránh xa Tiểu Bảo ra! Nhớ  lấy điều đó!

Nói xong liền quay người đi, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Tiểu Bảo đi ra hướng cái xe thể thao màu đỏ au đậu ngay trước cổng. Tiểu Bảo bỗng dừng lại, níu tay áo hắn nhỏ nhẹ nói:

- Anh à, sao anh không đưa hắn về làm không công cho anh nhỉ!?! - Tiểu Bảo cười thô bỉ nói.

- Hử?!?

- Trông hắn thế thôi nhưng lại được việc lắm đấy!

- Ồ, vậy à? Tên kia, lại đây! Đi theo tao nhanh lên!! - hắn quay lại, kêu với một câu.

- Vâng! Vâng!! - cậu đổ mồ hôi hột vội vã chạy theo hắn.

Kể từ ngày đó, cuộc đời của cậu lại mở ra một trang mới. Một trang thay đổi cuộc sống của cậu mãi mãi về sau. Nếu mà cậu biết được thì chắc chắn sẽ hối tiếc và sống chết cũng không bao giờ đi theo người đàn ông này. Một công việc noi dịch không công của cậu bắt đầu từ đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top