Chap 19: Nhớ lại thằng nhóc bị tụt quần ( phần 4)
Một buổi chiều xanh tươi, sau giờ học...
Trên con đường nhựa mới trải cạnh dòng sông thơ mộng. Ánh nắng ban chiều còn chưa nhuộm màu đỏ, gió từ biển đổ về sông, gió từ sông lại đổ về đất liền, không khí mát mẻ và trong lành vô cùng. Mùi nhựa đường mới đổ bóc lên nằng nặc sau ,ổn ngày nắng nóng bức người. Có lẽ vì mới trải nhựa nên đường vẫn bóng màu dầu và còn hơi vắng bóng xe cộ.
Tiểu Thiên hai tay ôm quả bóng đá vào trong lòng ngực, vai hẩy hẩy vào người Tiểu Lãm đi bên cạnh, khuôn mặt đầy nũng nịu, nói:
- Tiểu Lãm~ đá bóng với bọn tớ đi mà!!!
- Không!! - Tiếng đáp chắc nịch.
- Hể...ể...ể...? Tại sao chứ...ứ...ứ...? Cậu đá giỏi vậy cơ mà...à...à...?! Tớ sẽ ở bên team cậu phụ cậu cơ mà... Cậu làm tiền đạo nha...a...a...! - Tiểu Thiên vội trưng ra khuôn mặt đáng yêu mang chút vẻ nũng nịu và hào hứng. Trong lòng còn mong muốn ai kia sẽ nói ra hai chữ "đồng ý".
- Hừ! Chơi thì chơi!! Tại cậu nài nỉ nên tôi mới chơi thôi đấy!! - Ai đó vừa thấy khuôn mặt nũng nịu của tiểu bánh bao liền lập tức mềm lòng đồng ý, nhưng lại quay mặt sang phía khác trả lời, ra vẻ không quan tâm.
- Yay!! Cậu đồng ý rồi nha!!! Nhất định không được thất hứa đó nha!!! - Tiểu Thiên không dấu nổi vui vẻ, nhảy cẫng lên một cách sung sướng rồi ôm chầm lấy tiểu Lãm cười tươi như hoa.
Tay tiểu Lãm chạm vào mặt tiểu Thiên rồi nhắm vào má mà ra sức véo một cái thật mạnh, kéo ra. Cậu véo bằng cả năm ngón tay khiến má tiểu Thiên đỏ lên:
- Au... Au... Thả má tớ ra đi mà!!! - Giọng nói của tiểu Thiên vừa mang theo chút nỉ non lại vừa mang theo chút đáng yêu không thể chối từ được. Trên môi vẫn cười mãi không dứt.
- Đừng có mà nhào vào tôi như thế!! Thằng đần này!!! - Tiểu Lãm giả vờ gằn giọng ra vẻ tức giận. Bàn tay lưu luyến thả má tiểu Thiên ra. Cảm xúc dư âm của sự mềm mại trên đầu ngón tay và bàn tay truyền đến làm cho tiểu Lãm không khỏi day day mãi.
"Thật là mềm mại" - Cậu nghĩ. Hai má bỗng nóng bừng lên trông thấy.
Đột nhiên cảm thấy sự yên lặng đột ngột của tiểu Lãm, tiểu Thiên nhìn vào khuôn mặt đang nóng bừng lên liền cảm thấy lo lắng. Tên nhóc con vô tư đến vô tâm không chút chần chừ liền áp trán mình vào trán tiểu Lãm để đo nhiệt độ:
- Sao thế? Mặt cậu đỏ quá... Chẳng lẽ cậu bị cảm rồi?
Cảm nhận hơi thở ấm áp truyền tới từ chóp mũi bởi khuôn mặt trẻ con đang kề sát mặt mình, khuôn mặt của tiểu Lãm lại càng trở nén đỏ lựng hơn nữa. Lồng ngực truyền đến tiếng tim đập liên hồi đang ngày một nhanh hơn.
"Thình thịch"
"Thình thịch"
"Thình thịch"
" Bốp!!" - Một tiếng vang thanh thúy vang lên. Và đỉnh đầu của tên nhóc nào đó nổi lên một cục u nho nhỏ.
- Ui da!! Sao lại đánh tớ chứ hả?! - Tiểu Thiên ôm đầu mình, ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhăn nhó.
- Sao lại dí trán cậu vào trán tôi chi!! Đánh cho là phải, hừ!! - Vừa nói, Tiểu Lãm vừa khịt mũi, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
- Này, này! Sao cậu vô lý dữ vậy? Tớ là đang lo lắng cho sức khỏe của cậu đó! - Tiểu Thiên nổi sung, bật dậy kêu la om sòm.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bụm lại, hai má phúng phính phìn ra căng tròn lại mang chút trắng hồng mềm mịn non nớt.
- Kho... không thèm nói chuyện với cậu nữa! Tôi... tôi đi về! - Cậu quay mặt sang hướng khác, hai tay nắm chặt quai cặp, bỏ đi một mạch mà không giám ngoảnh lại.
- Hừ... hừ... Sao cũng được. Nhưng nhớ là ngày mai phải có mặt ở ngoài sân vận động tụi mình hay đá bóng nha!!! Đừng quên đó!!! - Tiểu Thiên gọi với theo bóng người phía trước, hai tay cầm quả bóng vẫy vẫy. Nhăn mặt lại rồi đi về phía ngược lại một mình.
Không biết rằng, ở phía sau có một người len lén quay đầu lại nhìn cậu rảo bước về nhà một mình với khuôn mặt đỏ bừng. Rồi đột nhiên tát mạnh vào hai má, kêu lên:
- Mẹ kiếp!!! Mình điên thật rồi!!!!!
Mặc cho vài người đi đường xung quanh nhìn mình một cách ngạc nhiên và giật mình, Tiểu Lãm cứ cắm đầu xuống đất rồi chạy mãi về phía trước.
Người đi đường A: - Con cái nhà ai mà hỗn vãi!!!
Người đi đường B: - Đù! Chạy nhanh vãi! Cặp giò chạy tốt như vậy mà ko làm vận động viên điền kinh thì phí hàng thật!!!
Về tới nhà, cậu đóng sầm cửa lại, nhốt mình ở trong phòng với khuôn mặt đỏ bừng bừng không nguôi. Miệng lầm bầm mãi một câu: " mình điên rồi!! Mình điên mợ nó rồi!!". Vò đầu bứt tóc chạy loạn khắp phòng. Đêm đó chính là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác mất ngủ vì sự rung động đầu đời của mình.
Sáng hôm sau, khi còn chưa tới 7 rưỡi, Tiểu Lãm vùi đầu ngủ trên giường đã nghe tiếng gọi í ới của Tiểu Thiên từ phía dưới nhà.
"Đờ mờ...người đâu chưa thấy đã thấy tiếng rồi..." - lầm bầm trong trạng thái ngái ngủ, Tiểu Lãm lật người xoay vào trong tường, vùng chăn mỏng trùm kín mít đầu rồi tiếp tục ngủ như không nghe thấy gì.
'RẦM RẦM RẦM' 'RẦM RẦM RẦM'
- Lãm ơi~ Lãm à~~~ 9 giờ tối rồi đấy!! Ông mặt trời chiếu đến mông cậu rồi kìa~ mau dậy đi~ không dậy là ổng đánh tét một phát vào mông cậu là mông cậu sẽ cháy đen thúi thủi thùi thui đó nha~~~
Chưa được 5 phút, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cùng tiếng kêu gào quỷ khốc thàn sầu của tiểu Thiên kéo đến. Từng lời, từng lời thiếu đánh chảy vào tai tiểu Lãm không ngừng làm cậu trở nên điên tiết hơn. Đỉnh điểm là khi cánh cửa bật mở, cái giọng đáng ghét với lời lẽ thiếu đánh kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...
- Dậy chưa nào~? Dậy đi nào ~~~ Lãm th... ỤP - 'RẦM' - UI DA - một chiếc gối ôm đập thẳng vào mặt tiểu Thiên làm cho cậu ko kịp phòng bị mà ngã ngửa về phía sau, khiến cậu phải xuýt xoa mông một hồi. Oán giận thủ phạm còn đang nằm chết bẹp dí trên giường kia, cậu chu mồm giận dỗi - Sao cậu lại làm thế chứ? Mông tớ nở hoa rồi đây nè! Tớ mà có bị làm sao thì cậu - chỉ tay vào Tiểu Lãm theo kiểu Conan, sự thật chỉ có một - phải chịu trách nhiệm với tớ đấy!!! - Nói rồi cậu đứng bật dậy hai tay chống hông cười ha hả, khuôn mặt đắc ý cực kỳ.
- Sủa một tiếng nữa, bố sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác bay của siêu nhân miễn phí. Càng cho mày rõ vì sao hoa nhà bố mày lại đỏ nhé. - Từng câu từng chữ đều đay nghiến nặng nề.
- Nh... nhưng nhà... nhà cậu... đâu có... đâu có hoa đâu? - Tiểu Thiên bị khí thế của quỷ vương huyết áp thấp dọa run lên một hồi mới lắp bắp nói.
- Hử???
Tiểu Thiên bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của tiểu Lam thật là trắng dã và đáng sợ. Hai bên khóe miệng của Tiểu Lãm như đang thở ra khói trắng. Cả một vùng không khí quanh cậu nhóc cũng trở nên tối tăm và đặc sệt áp lực đè nén chẳng khác gì Titan trong bộ attack on titan. Cuối cùng, tiểu Thiên đành nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, nhịn đi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hai tay vươn ra phía trước thành bộ dáng kính mời, cả người cúi gập xuống 90 độ, vừa cười lại vừa mếu máo nói:
- Không có gì, không có gì đâu ạ. mời cậu ngủ tiếp đi nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top