Chap 15: Một ngày bình thường như cơm mẹ nấu của Thiên...
Buổi sớm ngày mới của Thiên bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng. Tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt lại đi giao sữa, giao báo. Đây là công việc mà Thiên vừa thích cũng vừa ghét. Bởi cậu phải rời giường sớm mỗi sáng và phải ngủ bù thêm vào những lúc hết tiết. Nhưng nó cũng lại giúp cậu rèn luyện thể lực cho khoẻ hơn. Tất nhiên, để tránh khỏi việc lạc đường, phần mềm map trong chiếc điện thoại cũ của cậu phải luôn luôn hoạt động liên tục a!!
Nhớ lại hồi cuối cấp hai, khi nhận được việc này, cậu đã lạc hẳn sang phố kế bên và phải nhờ cảnh sát dùng xe đưa về tận nhà trọ cũ này. Sau đó, cậu phải dùng hẳn một lượng lớn tiền tiết kiệm để mua một chiếc điện thoại về dùng cho an toàn... Và tất nhiên, ba tháng sau đó, cậu phải ăn cơm với muối vừng hoặc nước mắm...
Công việc cũng chỉ tốn chưa đến một tiếng đồng hồ. Về tận nhà cũng đã 6:00 sáng.
Tiếp theo là công việc hàng tuần của Thiên: đến trường. Vì là sinh viên ưu tú đứng top và được học miễn phí với học bổng cho học sinh giỏi toàn phần, cậu cũng không lo về tiền học bao giờ. Nhưng không có cái gì tự nhiên mà có được cả. Vậy nên để có thể tiếp tục học miễn phí thì cậu phải học giỏi.
Vào buổi sáng, cậu sẽ tới trường trước giờ vào học một tiếng rưỡi. Thời gian này, Thiên thường tới chỗ bàn đá ở một góc sân trường, chỗ tụ tập trò chuyện thường xuyên của cậu, để học. Có cơ bản, có nâng cao mà nâng cao mới là chính. Đây là thời gian học chính của Thiên. Đứng trong top đầu không có nghĩa là cậu lơ là việc học... Vừa học vừa gặm ổ mì trứng cậu tranh thủ mua trước cổng trường. Bữa rất quan trọng cho sức khoẻ mà!
Đến trưa, khi hết tiết của khoá cậu thì cũng đã là 11h kém rồi. Lại chạy đến nơi làm việc thứ hai, phục vụ không công cho cái tên mặt thiên thần mà lòng dạ ác quỷ xấu tính mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Công việc này cũng chẳng có phức tạp gì lắm. Chỉ là dọn dẹp, pha cà phê, mua bia, mua thuốc cho boss, chuyển tiền linh tinh, mây mây và vân vân... Thỉnh thoảng cậu còn suýt " được " xem GV live hay mấy màn kiss nóng bỏng của ai kia với ai đấy đó nha~~~
Bật mí thêm cho độc giả biết là mỗi khi như vậy, cậu chỉ muốn giơ ngón giữa ra, văng tục, đánh đấm bạo lực lắm đó!!
Cơ mà Thiên còn trẻ, Thiên còn yêu đời lắm~~~ Không muốn bị lột da chôn sống đâu~~~ Thiên còn muốn đi chơi cơ~~
Haizzzzzzzzz
Xe la vi ( tiếng Pháp: đời là thế)...
Đây là thành quả của việc làm cho người yêu của cậu ăn cục combo gồm có: bị đeo nơ lại vừa bị cắm sừng khuyến mãi thêm dịch vụ dắt mũi a!
Một phút dại dột, cả đời bốc c... À mà thôi, thối lắm... Có ai hiểu cái cảm giác làm việc không công như Thiên không vậy nè trời~~~ vừa tốn công tốn sức lại phải làm bao công việc sai vặt mà chẳng có nổi một đồng a!!!! ( Tiểu Bảo: Cho chết :)))) )
Còn có vụ xem GV với hun hít full HD nữa chứ!!! Ai thèm xem hai người diễn chứ hả!?! Xem video trên mạng còn hay hơn gấp nhiều lần nhớ!!! ( Tiểu Bảo: Ghen hở? Thèm không~~😛😛😛)
Thôi thì đêm về đi bar tìm love one night ( dịch thô luôn đê) cho rồi!! Tha hồ mà chọn, há há!! ( Tiểu Bảo: ĐỒ KHỐN KHÔNG BIẾT CHỪA!!!!!)
Và cứ thế cho đến hơn 3h chiều, cậu lại về nhà thay đồ, tắm rửa, chuẩn bị cho công việc làm thêm thứ ba trong ngày: nhân viên cho một cửa hàng nữ trang, công việc làm theo giờ.
Một ngày cậu chỉ làm ở đây vỏn vẹn có ba tiếng đồng hồ, từ 4h chiều cho đến 7h tối. Nhưng lương của cậu lại bằng các nhân viên khác. Có khi lại được thưởng thêm vào cuối tháng. Đơn giản là vì cậu có vẻ ngoài đẹp trai và bảnh bao thu hút không biết bao nhiêu là khách hàng nha~
Hơn nữa, khoảng thời gian này lại là thời gian tan sở của không biết bao nhiêu công ty a. Người tới ghé vào sửa nhẫn một, đánh bóng dây chuyền một chút, mặc dù dây chuyền vẫn trắng tinh cực kỳ cũng đem vào bảo muốn đánh thêm lần nữa. Phải khắc thêm cả chữ, muốn bàn thêm, bàn nữa bàn mãi với Thiên để sửa trang sức, vòng vèo,...
Và không biết từ khi nào mà cái quầy Thiên nhà ta đang đứng đã được vây kín không còn kẽ hở nữa rồi... ( TG: Ta chém!! Ta Chém!! TA CHÉM!!!!!!)
Cuối cùng là công việc bắt đầu từ 7 rưỡi cho đến 11 giờ đêm. Ở quán cà phê Ngõ Phố này, trước 10 giờ tối thì hoạt động như một quán cà phê bình thường dưới tầng một. Sau 10 giờ tối thì sẽ đóng cửa nghỉ bán, tập trung vào quán bar mở trên tầng 2.
Ngõ Phố này là của hai anh em song sinh lớn hơn Thiên 5 tuổi mở ra. Hai người họ là Doãn và Vũ. Doãn là anh còn Vũ là em. Cả hai người đều theo ngành pha chế và cũng là sở thích của họ mà mở ra quán này.
Nhưng tuy đều theo ngành pha chế, hai người lại theo hai hướng khác nhau trong ngành này.
Doãn thuộc kiểu người hướng nội, làm việc và học theo khoá Barista, người pha chế cà phê và các loại nước khác liên quan đến cà phê. Doãn tính tình trầm ổn, ít nói, chu đáo, biết chăm sóc người khác và lại hay mỉm cười thân thiện với mọi người nên rất được mọi người yêu mến. Thường quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và lo lắng cho Vũ và Thiên. Chưa từng mắng hai đứa này một câu bao giờ.
Vũ lại là hướng ngoại, anh theo khoá học Bartender, người pha chế rượu, chủ yếu là cocktail ở quầy bar. Tính tình lại hăng hái, hiếu động hơn hẳn Doãn, tuy to đầu rồi nhưng lại khoái làm mấy trò nghịch ngợm không kém gì con nít. Mục tiêu là làm cách gì đó để để cho Doãn mắng hắn một lần.
Đến cả cái trò bỏ ớt bột vào trong quần sịp mà Thiên kể cho hắn nghe là đã từng làm với một thằng nhóc thời mẫu giáo vì không được cho kẹo cũng đem ra xài với ông anh của hắn được. Doãn lần đó cũng phải đi viện khám qua một cái cho có rồi mua thuốc về bôi mông suốt một tuần.
Tất nhiên, anh không mắng Vũ một câu nào nhưng lại "mời" cậu quỳ trên ván giặt một đêm bằng cái giọng nói mật ngọt và nụ cười MĨM môi cong cong hơn mọi lần. Và ba ngày sau đó, Vũ phải nằm trên giường không thể đi lại... Cũng may là mỗi tiếng còn có cho cậu nghỉ giải lao 5 phút a.
Thiên quen họ từ khi lên cấp ba và chuyển tới khu nhà trọ rẻ tiền đó ở. Vì tình cờ giúp họ sửa sang quán Ngõ phố này từ ngày chuẩn bị khai trương, họ đã đồng ý nhận cậu vào làm nhân viên để cậu có thể kiếm tiền chi trả cho cuộc sống.
Thay vì học tiếp đại học, Doãn và Vũ lại học nghề luôn và mở quán Ngõ phố này vào tuổi 22. Đến nay cũng đã được 6 năm. Nhân viên cả trên tầng lẫn dưới tầng tổng cộng là 10 người kể cả Thiên. Thiên chủ yếu làm ở quán cà phê của Doãn ở tầng dưới. Thỉnh thoảng cậu ở lại tới muộn phụ Vũ ở tầng trên vào những đêm cao điểm đông khách. Cả pha chế và dọn dẹp Thiên đều phụ giúp một tay với hai người rất nhiều. Do đó tiền công luôn luôn cao gấp đôi so với người khác. Chưa kể cậu lại là một cây hút khách của cửa hàng.
Hai anh em này tuy vẻ ngoài không phải là nghiêng nước nghiêng thành, đẹp mã như Thiên hay Lãm nhưng lại có body chuẩn, khuôn mặt lai tây với mũi cao mày ngài rất ưa nhìn, rất đẹp.
Làm anh em với nhau hơn 6 năm nhưng Thiên lại không muốn chuyển về chỗ của hai anh em song sinh này sống chung dù cho họ có ý muốn cậu sống chung một nhà cho đỡ tốn kém.
Tuy rất hay đánh phá nhau loạn xì ngầu với Vũ, hay là chơi khăm nhau tới đổ máu và tức giận ngút trời nhưng công việc chở cậu về nhà mỗi khi cậu ở lại phụ Vũ khi đã quá muộn vì đông khách đều là Vũ. Vì đối với cặp song sinh này, Thiên chính là em trai út của họ mà họ yêu thương nhất. Từ 6 năm trước hay là đến bây giờ.
Một ngày học và làm việc của Thiên kết thúc với việc Vũ chở Thiên về.
P/S: bonus cho mina một bức ảnh anh em song sinh nhưng hem có liên quan tới Doãn và Vũ đâu nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top