Chap 14: Tính hám trai của Thiên vẫn không thay đổi...
Một ngày kia, Tiểu Bảo tới văn phòng đợi sếp sớm hơn bình thường, cậu thấy Thiên đang ngồi trên ghế thu dọn và xem xét một ít giấy tờ. Thấy trong phòng chỉ có một mình, Tiểu Bảo cất tiếng hỏi:
- Mọi người đi đâu hết cả rồi?
- À, mọi người ra ngoài một lát. Chắc cũng sắp trở về rồi đấy!
- Ừm.
- Uống cà phê đá chứ? Tớ làm cho một ly! Sữa hay đen? - đến chỗ làm cà phê, Thiên hỏi.
- Sữa đi! - Ngồi phịch xuống ghế một cái, ngửa người ra sau, Tiểu Bảo nói.
Chìm trong im lặng một hồi, cuối cùng, Thiên cất tiếng hỏi phá tam sự yên lặng ấy:
- Tiểu Bảo, sếp... Đối với cậu... Có tốt không? - khi hỏi câu này, cậu cảm thấy một chút nghèn nghẹn trong cổ họng mình.
Câu hỏi này cũng khiến cho Tiểu Bảo chìm trong suy tư vài phút. Khiến cho Thiên nghĩ rằng cậu không muốn trả lời thì Tiểu Bảo lại nói:
- Rất tốt! So với một tên trăng hoa thích đi ghẹo người ta như cậu thì tốt hơn hẳn đấy!! - Tiểu Bảo nhún vai, ra vẻ đương nhiên chứng minh cho lời nói của mình.
- Thế... Thế à? - Thiên khoé môi giật giật, bất đắc dĩ đáp.
- Đương nhiên rồi!! Này nhá!! Anh ta vừa cao to, vừa đẹp trai này. Body thì siêu chuẩn không có chỗ chê này. Kỹ thuật giường chiếu thì phải nói là hoàn hảo, là 10/10, là đỉnh cao khoái lạc luôn ấy! Chưa kể anh ấy còn giàu sang, lại rộng rãi nữa chứ!! - Tiểu Bảo huyên thuyên liên tục một hồi, bỗng phát hiện phía sau mình phát ra một loại hào quang ngưỡng mộ vô cùng😓😓😓.
Tiểu Bảo quay lại, tự hỏi:
- Hử? Sao sáng thế?
Vâng! Ánh sáng ngưỡng mộ đó được Made by Thiên. Đôi mắt Thiên long lanh lấp lánh ánh sáng ngưỡng mộ. Hai tay đan lại trước lòng ngục như đang tưởng tượng về cái gì đó của một ai đó mà ai cũng biết là-ai-đó, quên mất luôn ràng bản thân mới bị sàm sỡ hôm qua mà cậu phải tung tăng về nhà trong tình trạng tươi mát vì cửa sổ mở mà quên không đóng luôn a~~~ ... Miệng bắt đầu tò mò mà hỏi liên tục:
- Thật chứ!?! Body anh ta chuẩn lắm hả? Kỹ thuật giường chiếu tuyệt hảo vậy sao? Tới đỉnh cao khoái lạc luôn ứ hử?!! - Quả thực là mắt cậu lấp lánh quá rồi....
Và khuôn mặt của Tiểu Bảo thì có muốn cười cũng chẳng cười lên nổi. Khoé miệng vì Thiên mà co giật đến muốn lên cơn động kinh luôn rồi a!!!
- GYAAAAAAA!!!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!!!
" Bốp "
Tiếp theo tiếng hét của Tiểu Bảo yêu kiều là: Một cú móc sâu từ dưới lên nhắm thẳng vào cằm của đối phương đã được tung ra bởi Tiểu Bảo yêu kiều!!! Cú móc thần sâu vô cùng đẹp mắt và mang lại hiệu quả tới không ngờ đã đưa đấu sĩ Thiên xoay liên tiếp bốn vòng trên không trung trước khi hạ xuống mặt đất. Không kịp phòng thủ hay là chóng trả lại. Và cú móc này đã đưa Tiểu Bảo yêu kiều tiến đến chiến thắng chung cuộc K.O ( knock out) một cách ngoạn mục!!!! Đấu sĩ Thiên bị loại và Tiểu Bảo yêu kiều dành chiến thắng!!!!
- Chết đi! Chết đi!! Cái tên háo sắc!!! Đồ heo chỉ biết động đực thối tha!!!!
Vâng! Có vẻ như chưa hài lòng với những gì mình đạt được, đấu sĩ Tiểu Bảo yêu kiều sau mỗi câu nói là một cú đạp lên thân thể không thể phòng thủ được của đấu sĩ Thiên. Và có vẻ như chúng ta phải chờ cho đến khi đấu sĩ Tiểu Bảo yêu kiều trút xong mối hận thì này!!!
Thiên lồm cồm bò dậy, vẻ mặt hối lỗi + bất đắc dĩ + ngại ngùng, cười nói:
- ha ha, xin lỗi nha!! Nhưng...
Ngưng một chút, Thiên lại nói tiếp, giọng nói của cậu chân thành hơn bao giờ hết:
- Nghe cậu nói vậy thì tớ thấy yên tâm rồi... Thật đấy! - Nở nụ cười mang theo chút vẻ đượm buồn, Thiên nói.
Tiểu Bảo im lặng được một lúc thì đứng lên, hướng về phía cửa chính, nói:
- Hứ!! Tôi về! Không chờ nữa!!!
- À, ừm... Cậu về cẩn thận... - đưa bàn tay lên vẫy nhẹ một chút, Thiên nói. Cậu nhìn theo bóng Tiểu Bảo khuất sau cánh cửa.
" Thiên... Cậu đúng là kẻ ngốc nghếch và khờ khạo nhất thế gian!! Đôi lúc tôi thật sự không thể nào hiểu nổi cậu... Đồ ngốc, đồ đáng ghét!" - Đưa mu bàn tay lên áp vào môi mình, Tiểu Bảo chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Chối bỏ thật nhanh cái cảm xúc trong cậu lúc này.
Ở trong văn phòng, cũng có một kẻ đang ngốc nghếch ngồi thụp xuống ghế.
" Thực sự xin lỗi cậu, Tiểu Bảo... Tôi không xứng đáng để được cậu thích tôi đâu..." - Thiên thì thầm nói. Khuôn mặt cậu bỗng đượm một chút sự buồn bã.
Đêm hôm đó, tại tầng thứ 30 của một khách sạn thượng hạng nổi tiếng. Lãm bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt xuống nền nhà, không phải kiểu vuốt keo như mọi khi. Cả người anh mang một tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo.
Cơ bụng sáu múi hiện rõ mồn một với làn da trắng đẹp đã đến dị thường. Anh chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn. Dựa vào cửa sổ bằng kính trong suốt, anh châm một điếu thuốc lấy từ bàn, rít một hơi thật dài. Từ trên tầng 30 nhìn xuống, mọi quang cảnh phố xá quanh đây được thu lại hết trong tầm mắt của anh.
Tiểu Bảo nằm úp sấp ở trên chiếc giường side King đồ sộ, chăn gối vẫn còn hỗn loạn, ươn ướt, chứng tỏ một đêm kịch liệt của hai người mới xảy ra xong.
Tiểu Bảo nhìn về phía Lãm, ngắm những đường nét tuyệt hảo ở trên khuôn mặt và cơ thể đẹp đẽ của anh, cậu nói:
- Lãm.
- Hử?- nhìn về phía cậu, anh hỏi - sao thế?
- Hay là anh tha cho Thiên đi! Em nghĩ cậu ta cũng không dám bám đuôi em nữa đâu. Lần này coi như cậu ta đã có được một bài học nhớ đời rồi. Bỏ qua cho cậu ta nhé! - cậu nói, ánh mắt hướng thẳng xuống chiếc gối trắng tinh mình đang ôm.
- Không! - anh trả lời, mắt lại hướng ra không gian ngoài tấm kính.
- Vì sao? - Tiểu Bảo kinh ngạc, nhìn Lãm chằm chằm với đôi mắt khó hiểu.
- Vì cậu ta cần thiết... - Lãm trả lời. Anh muốn giữ cậu lại bên mình vì hai lý do:
1 là vì yêu.
2 là vì cậu ta rất chăm chỉ và được việc.
Ánh mắt của Tiểu Bảo trầm xuống một cảm xúc kì lạ nháy mắt xâm chiếm trái tim cậu khiến cậu không nói lên lời. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh cười ngốc nghếch của một người, lòng cậu của cậu cũng bất ngờ thốt lên một chữ: " Thiên"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top