Chap 11: Bị tấn công, hiểu nhầm...
Sau khi được vị sếp Lãm cao quý kia cứu thoát khỏi cái ông già đồi bại kia, Thiên nhìn Lãm với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên khung cảnh mà sếp cậu vung tay hùng dũng như anh chàng sịp đỏ Superman. Cú đấm đánh bại sự tà ác, cứu thoát con tin đơn thuần, lương thiện như cậu khỏi móng vuốt độc ác của con sói già ghê rợn kia.
- Nhìn cái gì thế? - Thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hắn không khỏi thấy tức cười bởi cái vẻ ngoi ngố đó, nhưng vẫn cố nhịn.
- Sếp à~ sếp quả là siêu nhân nha~ - cậu nói, chữ "à" và chữ " nha " cậu cố tình kéo dài ra như đang hát cải lương vậy.
Tâm và Cường từ phía sau tiến tới, khoát lên vai cậu, ra vẻ đắc ý như đó là điều đương nhiên, nói:
- Tất nhiên rồi!! Nhóc là mới vào nên chưa biết sếp mạnh như thế nào đâu!
- Đúng! Đúng! Một mình sếp có thể đánh một lúc mười mấy thằng khỏe mạnh như anh đây mà vẫn thắng được như thường đó!
- Ồ! Thật sao? - Thiên ngạc nhiên, cậu hỏi lại.
- Để xem nào... Sếp đến đây là vào 2 năm trước nhỉ? - Tâm tự hỏi.
- Ừ, hai năm trước sếp đến đây, tao cứ tưởng là chân chạy việc mới cơ đấy! Đến khi chủ tịch bảo sếp sẽ cai quản chi nhánh lớn này, tao cũng không tin đâu! - Cường trả lời.
- Đúng! Tao cũng vậy! Vậy mà vụ đầu tiên, cái vụ dẹp băng nhóm ngông cuồng mới nổi đó xong thì ai cũng bất ngờ lắm luôn!! Mày vẫn còn nhớ chứ nhỉ!
- Ừ, vụ đó lớn thật! Mà cái băng đó toàn đi moto không ha!! Đứa nào đứa nấy cũng gậy gộc tận răng mới gớm chứ! Là tao thì tao không giám một mình chọi một lúc 5 thằng cầm đầu bạo tợn đó đâu!
- Chắc tao thì tao cũng vậy thoi! Còn có thằng chơi dao nữa cơ mà!!!
- 2 năm trước, hạ gục băng nhóm? 5 thằng cầm đầu? Gậy? Dao? Rốt cục thì 2 năm trước có chuyện gì vậy ạ? - Thiên tò mò hỏi. Cầu mong rằng suy nghĩ thằng giám đốc trâu bò này không phải là chơi nguyên cả đám đó như trong tưởng tượng của cậu.
- Ừm... Khoảng hai năm về trước... Lúc đó, có một đám dân chơi moto về thành phố của chúng ta. Một đám nổi tiếng ngông cuồng và đáng sợ... Chắc nhóc cũng biết phải không? vụ lần đó nổi tiếng lắm mà!! - Cường nói.
- À vâng! Đúng là như vậy! Trường tụi em cũng xôn xao một trận về vụ đó. Có nhiều học sinh trong trường em cũng bị bọn đó chặn lại trấn lột rồi đánh đập. Nhà trường của em cũng phải liên hệ với bên cảnh sát nữa cơ. Lần đó cũng không phải chỉ có trường của em mà còn có nhiều trường học lân cận trong vùng cũng xảy ra mấy vụ việc tương tự. Rầm rộ lắm luôn. Cơ mà tự nhiên được vài tháng thì không thấy bọn nó ở đâu nữa. Ai cũng nói về chuyện này. Được một thời gian thì cũng chẳng còn ai để ý đến chuyện này nữa. - Hồi tưởng lại mọi việc với vẻ mặt đăm chiêu, Thiên nói.
" Chẳng... Chẳng lẽ anh ta lại là...." - với vẻ mặt không cam lòng, cậu quay lại, nhìn về phía con người đang ngồi trên ghế cao cao tại thượng kia với ánh mắt ' không thể tin nổi ', ' chẳng thể nào ', ' thế bất nào ',... Đến nỗi cái người ngồi trên ghế kia cũng cảm thấy khó chịu với ánh mắt nhìn người như quái vật kia của cậu, nói:
- Gì hử?
- A... Không... không có gì đâu sếp ạ... Sếp làm ơn cứ tiếp tục đọc báo giùm em đi ạ! - Cậu đon đả đưa tay khua lên vài cái, sau lưng đã nổi da gà toát mồ hôi lạnh ướt đẫm áo rồi...
~~~ Quay lại quá khứ 2 năm trước ~~~
Một buổi chiều chủ nhật bình thường đầu thu, nắng đã dần dịu xuống, gió trời thổi lồng lộng khiến cho không ít bụi lá bay lên không trung tán loạn.
" BRUWMMM......" "BRUWMMM....." - Tiếng của động cơ moto và các loại ống bô đã bị tháo mất bộ phận giảm thanh vang lên mạnh mẽ như sấm rền. phá hỏng không gian yên bình tĩnh lặng của con đường dọc bờ sông phẳng lặng. pha với tiếng động cơ là tiếng hò hét, tiếng còi xe vang lên inh ỏi không ngừng nghỉ.
Đoàn xe có hơn 15 chiếc. Cầm đầu là năm chiếc xe đời mới đen, đỏ, trắng, xanh, vàng chói mắt. Hiện đại hơn, đẹp đẽ hơn và sang trọng hơn rất nhiều so với mấy chiếc xe phía sau. Như những con công lạc giữa bầy gà.
Tất cả bọn họ đều đang tiến đến bãi đất trống cách đó khá xa.
Cùng lúc đó, một người thiếu niên thân thể cường tráng đang khoác lên người một chiếc áo da đen bóng lộn, một tay với lấy chiếc chìa khóa xe, tay kia cầm một cây gậy bóng chày lớn đặc biệt được làm bởi loại gỗ hiếm có độ bền cực cao. Một người đàn ông trung tuổi, là quản gia mặc bộ áo vét đen gõ vào cánh cửa ba tiếng đứng trước của phòng, gõ vào của ba tiếng " Cốc, cốc, cốc ".
- Vào đi!
Cánh cửa được đẩy nhẹ vào trong, ông khom người xuống, cung kính nói:
- Thưa cậu chủ, đã đến giờ rồi ạ!
- Ta biết rồi! Đi thôi! - Phất tay lên một cái, anh bước đi ra ngoài. Người quản gia thì đi theo anh từ phía sau.
Bước tới gara, người quản gia mở cánh cửa đen bóng loáng của chiếc Ferrari màu đen đời mới. Loại mới được ra ngoài thị trường chưa được bao lâu.
Ngồi vào khoang lại và chờ người quản gia đóng sập cửa lại, anh tra chìa khóa vào ổ và bắt đầu khởi động xe.
Vừa đưa xe ra khỏi nhà, anh nhấn ga, chạy với vận tốc 120km/h. Chiếc Ferrari đen bóng lao vun vút trên đường như một cái bóng huyền ảo cùng với động cơ dịu êm.
Hơn 10' sau, anh đã đứng ở bãi đất trống. Dáng người cao khỏe thong dong dựa vào cửa xe chờ đợi khiến anh đẹp hút hồn giữa khung cảnh dần đỏ lại bởi ánh mặt trời. Anh mặc một chiếc quần dãn dài màu đen cho dễ vận động. Chiếc ào màu Galaxy không tay không cổ nền nền đen tuyền khiến anh đẹp còn hơn cả nam thần với khuôn mặt tuấn lãng mắt phượng mày ngài. Chân đi đôi giày Swarovski studded FILA.
Đôi giày dường như đã trở trành điểm nhấn cho anh.
Không bao lâu sao, những kẻ lái moto đến. Kẻ đi chiếc xe màu đen đứng đầu tiên, hắn xăm trổ gần như kín cả người. Cổ, cánh tay, bàn tay và trán hắn chi chít vết xăm. Trên tai hắn đeo tận bốn năm chiếc khuyên. Một chiếc khuyên dài đeo từ tai tới miệng hắn được nối lại bằng một sợi dây xích dài lỏng lẻo. Cả người ám mùi nước hoa và thuốc là nồng nặc. Cất lên giọng nói khàn đục:
- Yo~~~ Chào đại gia~ chú em giàu phết đấy! - khuôn mặt hắn cười cợt vô cùng bất nhã. Ánh mắt hắn liếng thoắng xung quanh.
- Tụi mày tới trễ 5 phút 43 giây! - nhìn vào đồng hồ một cái, anh nói với vẻ mặt lạnh tanh.
Ngưng một chút, hắn nói tiếp:
-Mày đi một mình cơ à!?! Cũng gan lớn lắm đấy ~~~ Ồ đó có phải là cây gậy bóng chày xịn siêu bền được làm từ loại gỗ hiếm không?! Tao thích nó lắm đấy~~ Chi bằng~~~ mày đưa tao luôn đi ha~
Sau khi hắn nói xong, một lũ phía sau nhao nhao lên, liên tục chửi bới và thúc dục anh đưa nó cho hắn:
- Mày đưa nó cho đại ca đê!!!
- Thẳng nhãi kia còn không mau đưa cho đại ca kìa !!
- Nhanh lên! Có khi mày đưa rồi thì đại ca của tụi tao thương tình chỉ lấy xe, gậy và giày của mày thôi đấy!!!
Sau câu nói đó, những kẻ kia bật cười một cách khoái trá. Như muốn cho anh thấy nhờ có anh mà bọn này mới có được trò tieu khiển sảng khoái như vậy...
- Ngữ như tụi mày mà giám chạm vào đồ của tao sao??? - Anh trả lời, mặt anh hếch lên cao, ánh mắt làm con người rét run khiến cho không ít kẻ giật mình. Đôi môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Khinh Bỉ, chán ghét, ghê tởm và gớm ghiếc. Tất cả đều biểu hiện rõ trên mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top