Chap 1: Cuộc sống của Thiên
Mọi người ở trong quán cà phê Ngõ phố không ngừng ngắm nhìn một thiếu niên điển trai đang đứng ở quầy. Nhất là các thiếu nữ và cả các quý bà ăn mặc xinh đẹp nữa. Đến cả đàn ông cũng không nhịn được mà liếc nhìn cậu không ít lần. Hoàng Thiên vẫn cứ mặc kệ xung quanh, tiếp tục công việc lau dọn của mình.
Quán cà phê Ngõ phố này là một nơi khá đông khách và cũng vì mặt tiền ngay phố đông dân nhất phố A mà quán bán khá chạy. Không khí trong quán khá là náo nhiệt và đầm ấm. Bên trong vô cùng rộng rãi và khá là sang trọng. Còn có cả một chiếc piano đen tuyền chính hãng. Hơn nữa, từ khi Hoàng Thiên đi làm ở đây, thì số khách càng ngày càng đông hơn. Nhất là các cô gái. Bởi vậy cậu được ông chủ vô cùng cưng chiều và lương cũng cao hơn mấy nhân viên khác.
Đồng hồ điểm 7h tối. Khách khứa ngày một đông thêm và nhộn nhịp hơn những ngày khác rất nhiều. Cứ mỗi tối thứ tư hàng tuần, Hoàng Thiên lại biểu diễn những bản piano ngọt lịm. Đó là lý do tại sao hôm nay khách đông hẳn hơn mọi khi.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, vang vọng cả một khảng không. Cắt đứt đi sự ồn ào ban nãy. trong khong gian tím nhạt, những nốt nhạc vang lên thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Khiến cho lòng của những người lắng nghe nó có một khoảnh khắc hỗn loạn, vẽ lên cả trong trái tim họ khung cảnh bình yên của núi rừng, sông suối...
Bước trên con đường dài về nhà, cậu cảm thấy có chút cô đơn. Sống một mình, ăn một mình đã bao năm nay cũng đã quen rồi. Cậu chợt đổi hướng, bắt một chiếc xe buýt rẻ tiền rồi đi vào một quán bar kín đáo. Trong đây chỉ toàn đàn ông con trai, không có lấy một người phụ nữ. Chuẩn kiểu một gay bar chính hiệu lại vô cùng đông đúc nữa. Ngồi xuống cái ghế xoay đặt cạnh quầy phục vụ, gọi một ly uytski rồi bắt đâu nhấm nháp và tìm đối tượng tình một đêm.
Lã Hoàng Thiên là một chàng trai có khá nhiều ưu điểm và lợi thế từ ngoại hình cho đến tính cách của mình. Cậu là trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ nhiều năm về trước. Từ đó, cậu bắt đầu tự lập và chuyển ra sống một mình vào tuổi 15. Mang vẻ ngoài điển trai với sống mũi dọc dừa, đôi mắt cao cao, sắc sảo, sáng ngời, làn da bạch ngọc khiến không ít người ghen tỵ và ngưỡng mộ. Sở hữu chiều cao 1m83. Vấn đề ở đây là cậu ăn như hạm mà chẳng lên được mấy cân. Tuy khỏe nhưng lại gầy, chưa đạt nổi móc 60kg.
Năm nay cậu đã 21 tuổi rồi. Khác với suy nghĩ của mọi người, cậu là một kẻ chăm chỉ và cần cù. Cũng vì thế mà cậu luôn đứng trong top của trường để dành lấy học bổng. Coi như là bớt đi một ít gánh nặng. Bây giờ, cậu đã có bạn trai. Tên là Tiểu Bảo. Cái tên quả thật nói lên con người. Là một chàng trai khá xinh đẹp và thấp hơn cậu rất nhiều, 1m65. Dáng người nhỏ nhắn gọn gẽ. Mái tóc dài dài uốn quăn ở ngang vai. Đôi mắt to tròn trong suốt như pha lê chẳng khác gì con gái là bao. Quen biết nhau từ khi mới là sinh viên và đã là người yêu được hai tháng.
Vậy mà giờ đây, cậu lại đi tình một đêm với kẻ khác. Dường như việc có một mối quan hệ nghiêm túc với cậu là rất khó khăn thì phải. Trước giờ quả đúng là cậu chỉ qua đường mà thôi.
Tiến tới làm người yêu rồi lại đi lăng nhăng bên ngoài thì đây không phải lần đầu. Nhưng biết làm sao được khi vẻ ngoài của cậu lại ưa nhìn đến vậy...
Từ phía xa xa, có một cậu nhóc cao 1m70, tóc đen cắt tém ôm gọn cổ, mắt sáng dáng đẹp chuẩn một than hình toàn đồ đen ( :))) hot boy nữa) tiến lại gần cậu. Vừa đi, vừa liếc mắt đưa tình, mỉm cười ngọt ngào với cậu. Hoàng Thiên cười, đáy mắt có chút hứng thú ẩn hiện, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Đặt một bàn tay ở ngực Hoàng Thiên, nhẹ vuốt ve lòng ngực của cậu rồi bạo dạn tiến lên hôn môi cậu một cái. Đặt mông ngồi lên đùi của cậu. Nở nụ cười quyến rũ, mấp máy môi, nói:
- Ta đi khách sạn nhé! Em sẽ trả tiền, coi như mời anh hôm nay nhé! - Đặt một ngón tay che miệng Thiên lại, cậu nhóc cười dịu dàng, nói tiếp - Cứ gọi em là Ngọc.
Cậu cầm lấy bàn tay khá là mềm mại của Ngọc, dẫn Ngọc ra khỏi quán bar, tiến vào một khách sạn nhỏ ở trong ngõ và thuê một căn phòng ở tầng 3. Vừa bước vào phòng, cậu chốt cửa lại rồi đè Ngọc ra ngay đó, đặt môi cậu lên đôi môi hồng nộn đó rồi ra sức nghiền mút, hôn mạnh. Mở miệng Ngọc ra bằng lưỡi của cậu rồi đưa đầu lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của Ngọc. Hai bàn tay chuyên nghiệp lột bỏ hết áo quần của cả hai. Lột bỏ xong các vật cản bên ngoài, cậu bế xóc Ngọc lên, tiến đến chiếc giường ngủ. Hết thúc đẩy lại đè ra đến hai ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top