C61. Ác ma đại nhân nhận được sự quan tâm của tiểu thụ
...
Tất bật nấu vài món ăn rồi hâm lại nồi cháo cho Liêu Thần, sau đó gói ghém túi rác đem ra cửa định bụng tiện đường đến công ty thì vứt, ác ma đại nhân luống cuống thế nào mà vấp chân một cái, thiếu chút nữa đem đống tay chân rụng rời tơi tả trong túi nhựa kia đổ vung vãi ra nhà. Liêu Thần đang ngồi trên bàn cơm thấy vậy liền chạy ra đỡ hắn lên, "Anh làm sao mà cứ vội vàng như vậy? Có việc gì thì từ từ làm! Mà anh muốn làm cái gì vậy chứ?"
"Không có gì, đi vứt ít rác thôi mà." Ác ma đại nhân phủi quần đứng dậy.
"Thùng rác trong phòng tôi cũng gần đầy rồi, tiện đây nhờ anh vứt giúp luôn." Liêu Thần nói.
"Được rồi." Ác ma đại nhân lại kéo cái túi rác đi vào buồng trong, đột nhiên không hiểu sao hụt chân ngã chúi đầu về phía trước.
Liêu Thần thấy lạ bèn hỏi, "Sao anh cứ vấp ngã hoài vậy? Trong người không thoải mái à?" Y bước tới bên cạnh cửa phòng, tròn mắt nhìn ác ma đại nhân đang lồm cồm bò dậy.
"Không sao." Từ sáng đến giờ ác ma đại nhân đã ngã đến mười mấy lần rồi.
"Tôi thấy anh có gì đó là lạ." Liêu Thần quét mắt soi ác ma đại nhân từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng thầm nhủ thật ra cũng đâu có chỗ nào khác bình thường cho lắm.
"Tôi đi làm đây, tranh thủ giờ nghỉ về nhà nấu cơm cho cậu thôi!" Quân Tư Vũ nghiêng người né đi ánh nhìn của y, bước nhanh ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua Liêu Thần, thân thể đột nhiên lảo đảo như muốn ngã, may sao kịp lúc Liêu Thần đưa tay đỡ hắn lại. Y nheo mắt khẳng định, "Quân Tư Vũ, chắc chắn là anh có vấn đề gì rồi, theo tôi đến bệnh viện kiểm tra."
"Đi bệnh viện là sẽ tốn tiền đó." Quân Tư Vũ từ chối, "Tôi không bị sao hết, chỉ là đột nhiên cảm thấy mất thăng bằng thôi."
"Một người bình thường khỏe mạnh sao lại tự dưng mất thăng bằng?" Liêu Thần giữ chặt lấy hắn, "Tôi lo vết thương lần trước của anh tái phát, lỡ đâu ảnh hưởng đến dây thần kinh. Theo tôi đến bệnh viên kiểm tra cho chắc ăn, không thể để bệnh nặng thêm được!"
"Chỉ là bị vấp chân thôi mà." Quân Tư Vũ đành phải ngồi xuống, không nói cho y biết nguyên nhân thật sự. Chẳng qua là do mấy cái cánh trên lưng mọc ra chậm quá, đến giờ mới ngo ngoe nhú lên một đôi, sức nặng trên lưng bỗng dưng biến mất làm ác ma đại nhân bị mất trọng tâm thăng bằng, cứ thế mà vấp ngã thôi.
Rốt cục, dưới sự cưỡng chế của Liêu Thần, ác ma đại nhân đành viết đơn xin nghỉ làm, bị đẩy vào trong ôtô rồi chở thẳng tới bệnh viện. Suốt cả một ngày trời chiếu chụp kiểm tra, bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân, qua loa kết luận là hắn bị chứng co rút dây thần kinh gì gì đó, Liêu Thần ngồi nghe chỉ thấy một tràng dài toàn từ ngữ chuyên môn, tiếp đấy lại kê thêm một ít thuốc bổ này kia, rồi bảo ác ma đại nhân về nhà dưỡng sức.
Liêu Thần lại phải bỏ tiền túi ra mua cho Quân Tư Vũ một chiếc xe lăn gấp.
Tối hôm đó, Liêu Thần tự tay xuống bếp nấu cơm, thỉnh thoảng nói vài câu với Quân Tư Vũ, "Mấy ngày này anh đừng đi làm nữa, ở nhà dưỡng bệnh đi, tôi sẽ đến công ty xin phép giúp anh."
"Xin nghỉ lâu như vậy, không khéo tôi bị đuổi việc mất." Quân Tư Vũ thở dài, căn bản là hắn còn một cửa ải đại ma nữ chưa qua được kia.
"Mất việc cũng chẳng sao, cùng lắm thì chuyển sang công ty tôi mà làm." Liêu Thần xới cho hắn một chén cơm thật đầy.
"Tôi không muốn lại đi cọ WC nữa đâu." Quân Tư Vũ nhe răng cười cợt nhả làm cho Liêu Thần nhìn hắn hừ lạnh một tiếng.
Vì thế, ngày hôm sau Liêu Thần dùng ôtô chở ác ma đại nhân cùng đi làm, hôm qua cả hai người đã nghe bác sĩ phán rằng ác ma đại nhân bị cái gì mà thoái hóa co rút dây thân kinh vận động, nhất định phải ngồi xe lăn, tránh vận động nhiều. Ác ma đại nhân không còn cách nào khác, đành nghiêm chỉnh ngồi trên xe lăn cho Liêu Thần đẩy tới cửa công ty. Xì-căng-đan giới tính của Quân Tư Vũ vốn đang là chủ đề nóng tại chỗ làm, giờ hai người lại đường hoàng xuất hiện như vậy, dư luận lập tức đoán già đoán non, rằng Liêu Thần chính là người tình đồng tính của ai kia. Lại hóng xem sắp tới có chuyện gì hay để ngồi buôn lúc rảnh rỗi không đây?
Liêu Thần thấy mọi người cứ nhìn chăm chú vào mình bằng ánh nhìn rất khó hiểu, cảm giác không được tự nhiên liền quay sang hỏi nhỏ Quân Tư Vũ, "Sao công ty anh ai cũng biểu hiện kì quái như vậy à?"
"Ờm, không cần để ý tới họ đâu." Quân Tư Vũ ôm tập tài liệu, chỉ hướng cho Liêu Thần đến thang máy lên tầng tìm văn phòng của giám đốc.
...
Xin nghỉ phép xong, Quân Tư Vũ bỗng nhiên trở thành bệnh nhân nhàn rỗi ở nhà dưỡng thương. Liêu Thần tất tả lấy xe chở hắn về, rồi lại vội vội vàng vàng quay xe đến công ty làm việc, kể cũng lạ, cả ngày trời vắt chân lên cổ chạy theo ác ma đại nhân, cơn sốt của y lui đi từ lúc này y cũng chẳng biết.
Mặt trời chiều ngả dần về phía Tây, Liêu Thần mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng công ty, chui vào xe rồi khởi động máy, lái ra khỏi gara, bắt đầu hòa mình vào dòng xe đông đúc trên đường. Không ngoài dự đoán, xe vừa lăn bánh đến ngã tư đã bị tắc đường, dù sao ngày nào cũng phải nếm trải một lần vào giờ cao điểm, Liêu Thần cũng không tỏ ra quá sốt sắng. Y khẽ gục đầu xuống vô-lăng, nhớ lại những chuyện mà bản thân mình và Quân tư Vũ đã cùng trải qua.
Đúng là hai người đã từng gặp biết bao chuyện dở khóc dở cười, trước kia Quân Tư Vũ vì bị thương mà phải ngồi xe lăn một thời gian, cứ nghĩ sau khi hắn bình phục sẽ không để lại di chứng, nào ngờ mới trải qua thời gian chưa đến nửa năm, bệnh tình của hắn lại tái phát tới mức này. Liêu Thần thực sự rất lo lắng, lỡ như bệnh của Quân Tư Vũ ngày càng chuyển biến xấu, thậm chí đến một ngày nào đó còn phải nằm liệt một chỗ không cử động được .... Có lẽ y nên tranh thủ lúc hắn còn trẻ, còn khỏe, dẫn hắn ra ngoài hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn một chút.
Ôm nặng một mớ cảm xúc canh cánh trong lòng, Liêu Thần về đến nhà, chào đón y là cả một bàn thức ăn ngon lành còn đang nóng hổi bốc khói, Quân Tư Vũ di chuyển xe lăn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy y bèn mỉm cười chào đón và thúc giục.
"Đã bảo anh đừng có tự ôm lấy việc như vậy mà? Trong người đã không khỏe, lỡ như làm nhiều lại khiến bệnh trở nặng thì sao?" Liêu Thần tỏ vẻ trách móc.
"Không vấn đề gì đâu." Quân Tư Vũ cởi tạp dề, chống tay từ trên xe lăn đứng dậy, vừa vặn Liêu Thần tiến đến dìu hắn ngồi vào bàn ăn. Y ôm lấy tay hắn từ đằng sau, sợ hắn đứng không vững, lỡ như có vấp chân còn kịp đỡ.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn tinh tươm sạch sẽ, trong lòng Liêu Thần dấy lên cảm giác xúc động khó nói khiến y nhịn không được mà thở dài, "Quân Tư Vũ, tôi nhớ trước kia anh từng bảo rất muốn đi du lịch nước ngoài, đợi hôm nào tôi đăng kí một tour du lịch, chúng ta đi Châu Âu chơi một chuyến, thế nào?"
"Ha? Sao tự dưng giám đốc Liêu Thần của chúng ta lại hào phóng bất ngờ thế này?" Quân Tư Vũ hỏi.
"Cứ làm như tôi trước giờ ki bo lắm vậy?" Liêu Thần bĩu môi hừ một tiếng, nhưng vẻ buồn rầu ngay sau đó lại xuất hiện. Y nhìn ác ma đại nhân, nghiêm túc lên tiếng, "Tư Vũ, tôi muốn cùng anh bàn bạc một chuyện, là về tình hình sức khỏe của anh bây giờ."
"Sao vậy? Chẳng phải bác sĩ đã bảo bệnh sẽ mau khỏi đó sao?" Quân Tư Vũ nhếch mép để lộ ra nụ cười ngây thơ vô hại chưa từng có.
"Đó là bác sĩ cố tình nói để anh yên lòng mà thôi. Thật ra ... ầy, tôi nghĩ anh cũng là một người có ý chí kiên cường, vậy nên mới muốn nói cho anh biết ......" Liêu Thần ấp a ấp úng, cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt mình, "Bác sĩ nói, về sau này, anh có nguy cơ bại liệt hoàn toàn. Mất thăng bằng chính là triệu chứng đầu tiên."
"Ý cậu là, tôi sẽ trở thành người tàn phế sao?" Quân Tư Vũ tỏ vẻ hoang mang.
"Ừm, nhưng không phải là không có hi vọng chữa lành. Bên Châu Âu có một bệnh viên tư nhân, nghe bảo bọn họ đã từng chữa trị thành công cho ca bệnh tương tự, hơn nữa tỉ lệ hồi phục khá cao. Tôi muốn bỏ ra một khoản tiền, đưa anh sang đó phẫu thuật chữa trị dứt điểm." Liêu Thần một hơi nói ra hết những khúc mắc trong lòng.
"Tôi thấy không cần đâu. Sang đó chắc chắn viện phí đắt chết đi được, mà tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại rồi." Quân Tư Vũ lắc đầu.
"Nhưng mà ... Tư Vũ, tôi không muốn sau này anh phải chịu khổ, cùng không muốn anh sống cùng tôi mà chỉ có thể nằm bất động một chỗ!" Liêu Thần nắm lấy tay hắn, ánh mắt kiên định lạ thường, "Quân Tư Vũ, anh không được phép từ bỏ hi vọng! Chỉ cần anh khỏe mạnh trở lại, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý!"
"Thần, cậu đối với tôi thật tốt." Quân Tư Vũ cầm lấy tay y, cúi đầu hôn một cái, sau đó xấu xa nở nụ cười, "Vậy tranh thủ lúc phần dưới của tôi vẫn cử động được, đêm nay chúng ta làm tới bến luôn ..."
"Anh đúng là đồ quái gở! Đã bị bệnh như vậy rồi mà còn nổi máu dê nữa!" Liêu Thần đỏ mặt mắng hắn.
"Đúng vậy, tôi đã bệnh tật đầy mình rồi mà cậu còn không thương, nhường nhịn tôi được một chút hay sao?" Quân Tư Vũ ra vẻ vô tội mà làm nũng với Liêu Thần.
"Anh .... Anh .... Thật sự là ....." Liêu Thần hết đường chống đỡ với ánh mắt cầu khẩn của hắn rồi.
Vì thế, đêm hôm đó Liêu Thần lại như thường lệ bị ác ma đại nhân ăn sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top