Chương 2
Ác Ma cũng có tình yêu
Chương 2
__________
- Nếu ngươi không muốn chết thì im miệng !!
Gì chứ ? Tên này đùa cô sao ? Cô định cầm tay hắn và dùng lực bật hắn ra đằng trước . Nhưng hắn đã đẩy cô ra trước khi cô làm điều đó .
- Chúng ta sẽ gặp lại !! - Cô bần thần nhìn anh ta bỏ đi cùng câu nói như lời cảnh cáo đó , cô không thể nhìn thấy mặt anh ta ra sao nhưng giọng nói trầm ấm , hơi khàn và vô cùng ma mị khiến cô sợ hãi .
- Gặp lại là ý gì ??
- Cô chủ , cô chủ đi đâu vậy ?? Ông chủ lo cho cô lắm đấy !!
- Quản gia , chú đến từ lúc nào vậy ?
- Tôi tìm cô chủ từ lúc cô đi rồi
- Cháu xin lỗi , cháu chỉ muốn thăm thành phố
- Cô chủ , áo cô dính đầy sơn kìa
Cô chợt nhận ra máu tên đó dính vào áo khoác của cô
- À , cháu tựa vào tường có sơn chưa khô ạ . Thôi về đi chú - Vừa nói cô vừa cởi chiếc áo khoác vứt vào thùng rác công cộng
_____________________________
2 hôm sau cô chuyển vào trường đại học danh tiếng nhất Đài Loan , trường học có kinh phí khủng .
- Trường này đẹp thật - Cô ngồi vào chỗ , vì cái cặp khá nặng nên cô đập hơi mạnh .
- Ngươi muốn chết hả ? - Giọng nói ma mị này 1 lần nữa vang lên . Cô liếc mắt nhìn người bên cạnh . Anh ta vô cùng đẹp . Vẻ đẹp lạnh lùng , góc cạnh khiến bao nhiêu người mê mẩn . Mái tóc đen nhánh , làn da trắng sứ . Đôi mắt sâu , sáng như sao đêm . Mũi cao . Môi nhỏ . Hắn nói xong , kiêu ngạo ra ngoài .
'' Chắc không phải đâu '' - Cô dặn lòng .
- Gì chứ ? Con nhỏ nhà quê này dám xấc láo với Mạc Tử Lâm sao ?? - Lần này thì là 1 cô gái vô cùng đẹp nhưng giọng chanh chua không thể tả .
- Ai trêu hắn chứ ?
- Sao mày vào được đây ?
- Như cô thôi !
- Con nhỏ này mi biết ta là ai không ?
- Không biết và cũng không muốn biết
Cô ta tức giận hất thẳng chai nước vào mặt cô .
- Con nhỏ này ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết !! - Cô ta nói rồi lập tức quay đi .
- Để rồi xem ? - Cô nhếch mép cười...
_____________________________
Cô xuống căng tin mua đồ ăn thì bị cô ả lần trước chế giễu cô ngáng chân . Cô ngã sõng soài ra đất .
- Xin lỗi mình vô tình , bạn có sao không ??
Cô ghê rợn , con bé này thật giả tạo . Trước mặt bạn bè thì giả làm người tốt , sau lưng thì bắt nạt cô ...
Cô hất tay cô ta ra và nói : '' Không cần , mau biến đi ''
- Tuệ Nhi đã xin lỗi cậu rồi , sao cậu ăn nói láo toét như thế ?? - Bạn cô ta trả lời .
- Không cần đâu mình có lỗi mà - Mắt cô ta dưng dưng.
- Con nhỏ giả tạo - Cô nói rồi quay lưng bước đi
- Tuệ Nhi sao cậu không tẩy chay nó đi ?
- Sao lại thế , bạn bè mà ?
- Nó xấc xược như thế còn gì ?
- Cậu ấy từng bắt nạt và đánh tớ nên tớ quen rồi
- Nó dám làm vậy sao ? Được mình phải cho con nhỏ này biết tay .
Cô ta nhìn theo bóng lưng Tuyết Vi mà nói thầm '' Mày chết chắc rồi...Tuyết Vi à ...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top