Thanh Xuân Năm 18

Từng tia nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào một khuôn mặt đang say sưa ngủ. Cô đang mơ một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ cô nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Amster, trên mặt cô nở nụ cười tươi rạng rỡ. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời cô.
Ái Hằng - bạn thân từ thuở nhỏ với cô cất tiếng nói :
" Mặc Băng cùng với mình chụp một tấm hình kỉ niệm nào".
Mặc Băng nhanh chóng chạy tới tạo những kiểu dáng nhí nhố cùng với Ái Hằng.
Bỗng một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên :" Dậy đi Mặc Băng trời sáng rồi". Lúc này cô cũng đã tỉnh dậy sau khi nghe tiếng mẹ mình gọi - bà Đông Lệ vợ của Triệu Bình. Trong khi cô chuẩn bị để đi học , mẹ của cô có khuyên:
_ Con hãy nghỉ việc đi. Ba mẹ có thể chăm lo cho con được ,con cứ yên tâm đi học mọi chuyện ba mẹ sẽ tính.
Cô vừa buộc tóc vừa nhanh chóng nói với mẹ: " Không sao đâu mẹ. Con đâu phải là đứa con gái yếu đuối, ham chơi như ngoài kia đâu ne. Mẹ cứ yên tâm con sẽ sắp xếp được mọi việc mà. Thôi con đi học nha mẹ".
Cô chạy tới hôn lên má bà một cái liền nhanh chóng chạy đi vớ lấy một cái bánh mì khô ở dưới bếp. Bà mỉm cười nhìn đứa con gái ngày càng lớn của mình. Bà tự dặn lòng : không biết nếu một ngày nào đó không có họ, con bé có thể vui tươi được như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top