Thanh Mai Trúc Mã
" Ái Hằng dạo này cậu có vẻ mập ra nhỉ? " _ Chàng trai vừa bước tới Đường Bảo Thành đang khoác một tay qua vai Ái Hằng vừa nói.
Vừa cất lời xong, Bảo Thành liền thấy trên người Mặc Băng - thanh mai trúc mã của cậu đang có nhiều vết thương. Cậu lo lắng hỏi lí do một cách dồn dập:
-" Tiểu Băng cậu bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy. Không phải tối qua tớ còn thấy cậu tung tăng đạp xe đi mua đồ sao. Mới một đêm mà đã khiến cho bạn của tôi bị thương đến vậy rồi. Có phải là do cậu không?.. " - Vừa nói xong Bảo Thành liền quay ra đổ lỗi cho Ái Hằng.
Ái Hằng mệt mỏi ngắm nhìn Bảo Thành nói xong từ từ cất tiếng:
- Này, cậu ngừng lại đừng nói nữa hãy bình tĩnh. Cậu lúc nào cũng vậy có chuyện gì cũng lật đật, Tiểu Băng mà có chuyện gì là cậu lúc nào cũng đổ lỗi cho mình. Cậu đứng yên đó nghe mình nói : Mặc Băng chỉ là bị va chạm với chiếc xe thôi. Cậu yên tâm đi chỉ cần tha thuốc băng bó vết thương là sẽ không sao đâu.
Bảo Thành nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mặc Băng có chuyện gì xảy ra không biết cậu phải là gì nữa. Mặc Băng là người mà cậu rất thích , cậu ở bên cô ấy cũng gần 10 năm từ lúc nhỏ của cậu chuyển tới bên cạnh nhà của Mặc Băng. Hằng ngày hai người luôn rủ nhau ra ngoài biển chơi, tìm những vỏ sò đẹp đẽ, rực rỡ. Cậu lúc nào cũng ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của "cô bé nhà bên" cười lên một cách sảng khoái, nụ cười trong sáng hồn nhiên khi cô tìm được những vỏ sò có hình dạng kì lạ khiến cô rất thích. Từng ngày trôi qua mặc dù thời gian cũng thay đổi nhưng trái tim của một cậu bé đã trao cho một cô bé cùng mình trải qua tuổi thơ một cách rực rỡ. Dù cho bây giờ cả hai đã lớn nhưng Bảo Thành lúc nào cũng đứng sau bảo vệ, an ủi, động viên cho Mặc Băng mỗi khi cô có tâm sự.
" Mặc Băng để mình cõng cậu đi vào phòng y tế" - Bảo Thành nói.
- Cảm ơn cậu nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top