Chap 4
Mặc Băng vừa đi vừa phủi đi những vết bụi bên cạnh vết thương, bước đi khập khiễng tới trường một cách khó khăn. Cô định tiếp tục đi đến cổng trường bỗng một tiếng kêu tên gọi của cô phía sau vọng tới: " Băng Băng chờ mình đi với ". Ái Hằng vừa chạy vừa nói trên người mang một cái cặp có hình một chú kì lân đang vui đùa với đàn bướm xung quanh là những cành hoa cây lá đang khoe vẻ đẹp của chúng.
Cô lật đật chạy tới Mặc Băng thở hổn hển như có ai mới rượt cô một quãng đường dài nhưng cô không quên nở nụ cười như hoa thường ngày để xua đi sự mệt mỏi. Sau khi đã bình tĩnh Ai Hằng nhìn thấy vết thương ở chân của bạn mình. Cô liền sốt sắng hỏi Mặc Băng có chuyện gì đã xảy ra :
_ " Cậu làm sao vậy. Cậu lại đây cho mình xem thử. Nhanh lên coi"
_ " Tớ không sao đâu mà chỉ là va phải một chiếc xe ô tô thôi. Cậu không phải lo. Cậu coi mặt cậu kìa không còn một giọt máu".
Trên gương mặt Ái Hằng rơm rớm một vài giọt nước mắt không biết lúc nào sẽ trực trào vỡ ra : " Cậu ...đừng ..có đùa...mình như vậy. Mình chỉ là... lo cho cậu thôi... Cô vừa hức hức khóc vừa nói khiến cho Mặc Băng phải mỉm cười :
_ Không sao đâu mà không phải mình đang đứng trước mặt cậu đây sao?? Cô vừa nói vừa xoay vòng vòng trước mặt Ái Hằng để cho cô ngừng khóc.
- Hay là để mình đưa cậu vào y tế để kiểm tra tớ không yên tâm khi thấy cậu như vậy.
Tôi cũng gật đồng ý bước theo sự dìu đỡ của Ái Hằng. Vừa bước đi không được bao lâu cô nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán sự hâm mộ đối với chủ nhân của một chiếc xe đời mới sang trọng đang chạy tới sân trường với bao sự mến mộ của hàng nghìn cô gái ở đây và không kể đến hàng triệu cô gái trên khắp đất nước này. Khi chiếc xe đã dừng lại, mở cửa bước ra là một nam nhân mà ai cũng mến mộ, gào thét. Khuôn mặt với những đường nét được cho là đạt gần tới chuẩn mực của Ai Cập thời xưa, cậu ta mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản nhưng mà không thể che hết đi những đường cong của người đàn ông tập thể dục. Anh ta nhìn thấy Ái Hằng và Mặc Băng liền nở nụ cười làm cho trái tim thiếu nữ ở trong sân trường phải e thẹn rồi bước đi dõng dạc đến chỗ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top