chương 33
Vào một ngày đầy gió....
Diện trên mình chiếc váy màu vàng nhạt đội chiếc mũ vành tóc dài bỏ xõa tung bay trong gió mùa thu.... cảnh đẹp khiến người ta không muốn rời mắt khỏi ...
Dưới hai hàng cây phong lá đỏ vàng xen lẫn nhau tung bay trong không trung nhẹ nhàng đáp đất một ít vươn trên vai người con gái mang nét đẹp của một thiên thần mà thượng đế ban tặng cho trần gian....
Cảnh đẹp thu hút không ít ánh nhìn của mọi người ... những nhiếp ảnh gia những họa sĩ lặng lẽ ghi nhớ khắc họa vẻ đẹp của cô gái ấy như sợ lơ là cảnh đẹp ấy sẽ biến mất vậy....
Thiên Băng ngẫn người trầm lắng lặng lẽ ngước nhìn những lá phong đỏ tung bay ... cơn gió mang theo hương hoa thoang thoảng ghé thăm từng ngóc ngách khu phố đâu đó nó cũng ghé thăm góc nhỏ trong tim Thiên Băng.
Nó mỉm cười nhẹ với chú chim nhỏ trên cành cây đang không ngừng hót kêu gọi bạn tình....
"Đến chim nhỏ còn có bạn tình rồi cơ đấy "
Nó tự giểu bản thân không tới nổi xấu nhưng sao vẫn cô đơn thế này đây... không lẽ còn thua con chim nhỏ sao.
Chim nhỏ như muốn chọc tức nó hay sao ấy... ấp ấp vuốt ve bạn tình của nó bằng những cách gạ tình nguyên thủy của động vật như đang trêu ngươi nó vậy.
Nếu là trước kia nó sẽ làm lơ như không thấy gì rồi bỏ đi mặc kệ bọn chúng ân ái như thế nào....
Bây giờ thì sao ... không những ngắm nhìn hơn nữa còn cười tươi chúc phúc cho đôi chim được hạnh phúc bên nhau.
Bên gốc cây khác bọn trẻ đang nhao nhao lên đùa giỡn bên gốc cây phong già cỗi... cây và gió tinh nghịch đùa giỡn với bọn chúng bằng những cơn gió nhè nhẹ nhưng tiếng xào xạc của cành cây khi đùa với gió....
Mỉm cười nhẹ nó bước đến gần đám trẻ con đang tụm lại 1 chỗ la hét xem náo nhiệt...
Bước đến gần nó khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc mà đêm nào nó cũng mơ thấy ... khẽ thở dài chỉnh lại cảm xúc của mình bước lại gần bọn trẻ ..
Càng gần càng gần nó lại càng hồi hộp tim đập mạng liên hồi bước chân như nhũn ra khi nhìn thấy bóng dáng ấy quá chân thật, bỏ qua nghi ngờ của bản thân nó vẫn bước đến gần hắn rồi chợt dừng lại khi cách hắn 5 bước chân...
Những bé con rôm rả kéo đến bên nó luôn miệng kêu ...tỷ tỷ xinh đẹp ... tỷ tỷ thiên thần.... chị gái dễ thương ôm ôm ... hôn hôn ....
Nhao nhao cả một đám trẻ con... cảnh tượng này ngày nào ai cũng thấy cả... bọn trẻ rất quý nó nên rất an tâm cho bọn trẻ chơi với nó.... thưởng cho mỗi đứa một nụ hôn nó mới có thể thoát ra được đám trẻ nhao nhao này..
Không hề tức giận hay phiền thay vào đó là khuôn mặt tươi cười hạnh phúc ... đối với nó bấy nhiêu đây thôi đã đủ rồi....
Ken vẫn chăm chú nhìn nó cũng nhận ra sự thay đổi của nó ...
Đến khi nó ngước lên nhìn mình hắn mới thất thần thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đấy ....
2 con người đứng đối diện nhau dưới chân của họ là những đứa trẻ nhao nhao ngước lên nhìn.... họ cứ nhìn như vậy quên cả trời đất quên cả quá khứ hiện tại quên luôn những đau khổ lúc trước kia ...
Phải rất lâu rất lâu nó mới thốt lên được 1 câu khách sáo với hắn
" chào anh !! Thời gian qua khỏe không !! "
" Tôi tốt !! Còn em"
"Tôi vẫn ổn anh không thấy sao..."
" Đi dạo chút không "
" Được "
Bước cạnh nhau 2 trái tim vẫn thổn thức vì nhau họ đã bỏ qua sự kiêu ngạo lạnh lùng vốn có của mình. ..
" Ngọc Hân với anh vẫn hạnh phúc chứ !!"
Nó mỉm cười hỏi che dấu sự chua sót nơi đáy mắt cũng không khỏi nhớ đến đêm hôm ấy ... cái đêm xé nát tim nó thay đổi cuộc đời nó ....
"Còn em !! Có bạn trai chưa!! Cuộc sống thế nào "
Hắn lẫn tránh câu hỏi của nó mà đoiir đề tài khiến nó thất vọng mất mát ủ rủ.... cất giấu tâm tư của mình mỉm cười bước về phía trước đạp liên những chiếc lá phong khô phát ra những tiếng sột soạt
" Đã có bạn trai, tôi thì có gì không ổn!!"
" Ồ ra vậy"
Hắn mỉm cười chua sót... một mảng im lặng bao trùm lấy họ... chỉ có những tiếng chiếc lá sột soạt phá vỡ khoing gian im lặng ấy .... Nó vẫn không nhịn được im lặng nên đã tìn đề tài nhưng khi buộc miệng hỏi ra mới thấy mình hỏi ngu ... ai lại tìm ngược giống nó không ...
" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy "
" Chúng tôi không có gì ... cô ấy đã lập gia đình cũng đã có con .... với người khác .."
Hắn cố ý nhấn mạnh
"Có con với người khác " mong nó sẽ hiểu hàm ý của hắn...
" Ồ vậy sao... hai người yêu nhau vậy sao cô ấy lại cưới người ta ... hay anh ăn rồi hắt hủi người ta đấy"
Câu hỏi nữa thật nữa đùa thêm cái nháy mắt tinh nghịch của nó khiến hắn bật cười không khống chế được xoa đầu nó chỉ trong tích tắc rồi quay đầu nhìn về phía trước thong dong bỏ 2 tay vào túi quần suy ngẫm...
Tưởng chừng như hắn không trả lời câu hỏi của mình nó hơi thất vọng nhưng không ngờ giọng nói trầm ấm ấy lại thốt lên như rót mật vào tim nó len lỏi hạnh phúc vào tim nó ...
" Tôi vẫn là xử nam đấy.... chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm... haiz.. đến giờ tôi vẫn bị sốc tưởng mình bị cưỡng hiếp bởi mụ điên rồi cơ chứ.... cũng hên sau khi xét nghiệm mới biết tôi không bị xâm phạm tình dục còn có giấy chứng nhận xử nam với giấy chứng nhận độc thân đấy ... hơn nữa còn đóng khung phóng lớn treo ở trong nhà nữa cơ ..."
Nó không nhịn được phì cười... không ngờ sau thời gian không gặp hắn lại hài hước như vậy .... vui vẻ nó vẫn châm chọc hắn cho bỏ ghét
" Ai mà thèm tin anh còn xử nam... có trời mới tin ... "
Không nhịn được cười nhưng nó vẫn muốn xác nhận lại ... nó không muốn tự mình ảo tưởng rồi nhen nhóm cơ hội rồi rơi vào vực thẳm đâu.
" chuyện đó ... có thật không...."
Nó ấp úng làm lòng hắn đau sót không thôi...
" thật .... năm đó là hiểu lầm .... xin lỗi"
1 câu đơn giản hóa giải hiểu làm bấy lâu của hai người .... họi chỉ mong con đường này kéo dài vô tận để họ vẫn mãi ở bên nhau ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top