chương 23

Trong lúc nữa đêm mơ mang nó cảm nhận được một vật ấm nóng chạm nhẹ vào trán nó và giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên

-" Ngủ ngon"

Chắc do ngày hôm nay nó đã quá mệt mỏi nên nghe nhầm cảm nhận không đúng mà thôi. Có nằm mơ nó cũng không tưởng tượng được gương mặt đẹp đẽ được khacs từ băng tuyết đấy lại có thể dịu dàng ấm áp được như thế!?

Ngủ một giấc đến tận 9h nó choàng tình dậy. Đầu nó vẫn còn đau nhức chân tay cảm thấy mất sức vô cùng, người thì lúc lạnh lúc nóng còn hắt xì không ngừng.

Bước xuống giường đi lấy cốc nước thì vừa chạm chân xuống đất đầu óc nó quay cuồng. Cái mông không thương tiếc nện thẳng xuống nền nhà lạnh ngắt khiến nó đau đến bật lên tiếng rên khẽ.

Ken vừa vào phòng thì thấy được cảnh này thong dong bước lại gần bế nó lên đặt ở giường rồi chính mình đi lấy cốc nước đưa cho nó.

-" Em bị sốt. Cảm mạo nhiễm phong hàn do ngâm nước. Thêm việc hôm qua khiến tình trạng sức khỏe không ổn định rồi bị vậy"

-" Sao mấy bữa nay anh nói đặc biệt nhiều hơn mọi ngày"

Moon thắc mắc hỏi khi bình thường tính Hắn cũng giống nó rất ít nói nhưng từ vụ hôm ấy đến giờ số từ nói với nó có thể đếm bằng câu chứ không trên mặt chữ nữa.

-" Chăm sóc một đứa vụng về hậu đậu như em muốn nói ít cũng không dễ"

Ken xoay người rời đi đến bệ cửa sổ sát đất của căn phòng kéo tấm rèm cửa ra, ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng làm chũng trở nên sáng hơn nhiều. Nó lên từng bước khập khiễng đến khi thấy nó thất thần đứng ngây ngốc ở đó. Bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt nó mở to mắt nhìn xuống như nhìn thấy một vườn Lavender

Gió nhè nhẹ kéo theo hương hoa lan tỏa vào căn phòng luồn qua khe cửa sổ khiến mái tóc dài óng ả của nó tung bay. Nơi 2 con người bắt đầu những cảm giác lạ, hai con tim cùng lỗi nhịp vì nhau.

Thoải mái với những gì ở đây. Nó thật muốn ở đây lâu hơn một chút hưởng thụ cảm giác thoải mái khi ở đây.

Ken nhìn Moon thất thần vài giây rồi cất tiếng hỏi

-" Còn đau không!?"

-" Không"

-" Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng "

Ken bước đi để lại cho Moon với những cảm xúc lẫn lộn. Nó không biết mình sẽ ra sao khi đã hứa với người con trai năm đó ở cô nhi viện và rồi giờ đây nó lại rung động trước một người khác . Lí trí  nó không cho phép nó làm như vậy.

Ken đi xuống nhà gọi cho Key.

-" Dọn qua đây, nơi đó không an toàn "

Rin về nhà anh trai mình (Ken ) thì phi thẳng lên ôm anh hôm chụt vào má anh thật kêu. Moon chứng kiến hết cảnh đấy cũng thờ ơ làm như không thấy rồi bả xuống nhà ăn. Rin đắc ý cười nói thì thầm vào tai Ken.

-" Đừng nói em là em gái ruột của anh. Rồi em sẽ cho anh thấy"

Rin phi vào nhà ăn ngồi vào bàn hí hửng nói với Moon.

-" Bị chị phát hiện mất rồi, em sơ ý quá, em với anh Ken quen nhau cũng lâu rồi, do tính chất công việc nên em đành để anh ấy chịu thiệt không công khai."

-" Chị đừng nói với ai nha em với anh ấy chỉ có một mình chị biết thôi đấy"

Rin nháy mắt với Moon. Không hiểu sao Moon không muốn biết sự thật này chút nào cả. Nó quá khó để chấp nhận. Xua đi ý nghĩ trong lòng nó ngừng ăn đi ra phòng khách khi ăn được vài miếng cháo.

Trên tivi đang chiếu kênh tài chính thì nó chuyển sang kênh hoạt hình Fairy Tail coi.

Hắn ngước mặt lên nhìn thì ngán ngẩm lắc đầu

Sau 10 phút thì nhóm Key và Jenny cũng đã có mặt ở nhà hắn. Ken căn dặn quản gia ra đón rồi bảo họ im lặng bước vào nhà tránh làm nó thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top