chương 22

Ken thấy nó chạy đi thì lo lắng đuổi theo nó. Lí trí mách bảo hắn nếu không chạy theo nó hắn sẽ mất nó mãi mãi và linh cảm của hắn không sai khi có một chiếc xe oto đen đỗ lại gần nó đánh ngất nó bắt nó đi trước mặt hắn.

Ken hoảng loạng cầm đt gọi cho đàn em. Hắn quát lên khiến mọi người xung quanh đều run sợ.

-" Mang xe đến đường XX ngay lập tức cho tôi"

Hắn dập máy và gọi cho 1 số điện thoại quen thuộc

-" Key, Moon bị bắt rồi. Mau cho người điều tra biển số xe 98765 cho tôi. NHANH LÊN "

-" CÁI GÌ. MOON BỊ BẮT. "

Key hét lên khiến ai ở phòng bệnh cũng giật mình.

Đèn nhấp nháy trên tay Kiều Vy, Jenny, Nhã Hy, Ân Ân cũng sáng lên báo hiệu màu đỏ.

-" Khẩn cấp"

4 người đồng thanh kêu lên rồi bắt tay vào công việc tìm tung tích của Moon.

Key bị thương không thể đi đâu. Kai nóng lòng chạy đi tìm Moon.

Choang

-" CHẾT TIỆT"

Key điên tiết đập bể đồ trong phòng. Ân Ân và Kiều Vy nhưng ngón tay múa không ngừng trên bàn phím, Ân Ân cố ép nước mắt không được chảy và cảm giác lo sợ trong lòng mình.

Tuy Moon rất giỏi thạo các loại súng và vũ khí bất cứ lĩnh vực gì Moon cũng biết và thậm chí rất giỏi. Nhưng một khi đã khơi mào bóng ma năm đó thì người Moon như bị rút cạn sức không còn sức tự vệ thậm chí là tự hủy hoại bản thân nếu tình trạng kéo dài.

Key bất lực. Anh chứng kiến cảnh năm đó của em gái anh khiến anh luôn dằn vặt trong lòng. Và giờ đây khi em gái anh đang gặp nguy hiểm thì anh lại đang trên giường bệnh.

Kai biết anh lo lắng điều gì vội trấn an tráng để Key xúc động làm liều.

-" Anh yên tâm em đi theo giúp Ken cứu Moon. Anh không tin em không lẽ anh không tin tưởng Ken sao. Nhã Hy đi với em phòng ngừa Moon bị thương, không sao đâu"

Kai nói rồi kéo tay Nhã Hy đi thật nhanh

Sau 5 phút hoạt động trên máy tính cuối cùng cũng dò ra tin tức.

Kiều Vy hét lên

-" Ra rồi"

Báo cho Kai và Ken chỗ của nó bị nhốt. Ken phóng như điên trên đường khiến ai cũng dạt sang 2 bên nhường đường cho tử thần chạy. Kai  cũng không kém cạnh gì mấy nhưng vì lo Nhã Hy sợ nên không dám hết ga hết số

-" Chạy đi không sao cứu Moon là trên hết"

Nghe được câu nói chắc nịch của Nhã Hy, Kai tăng tốc hết cỡ có thể.

Ken vừa chạy vừa giao phó cho thủ hạ

-" Điều tra ai đã làm vụ này. Bắt giam . Tôi cho các người 5 phút. Không kiếm ra thì tự nhận hình phạt cho tôi"

(" Đợi anh. Anh sẽ cứu em. Ai dám đụng vào em kẻ đó sẽ phải đối diện với kết cục sống không bằng chết")

Chạy một lúc thì tới nơi.

Ở bên trong nhà hoang.

Lục Hạ Vân đang cởi từng chiếc cúc trên người nó thì

RẦM

Cánh cửa bị một lực đạo khá mạnh đá tung ra. Ken đứng đấy đưa đôi mắt đục ngầu nhìn người con gái đang run sợ trên ghế mà lòng đau thắt lại

-" Ồ đến sớm hơn tôi tưởng."

Hạ Vân nói rồi cười nhếch mép nhìn về phía cửa

-" Giao người "

Ken lạnh giọng đề nghị. Đôi mắt sắc bén bắn về phía người con trai đang đứng
ở đấy.

-" Quyết đấu. Ai thắng sẽ có được cô ấy"

Khuôn mặt nhỡn nhơ của Hạ Vân đột nhiên nghiêm túc hẳn

Moon nghe thấy thế mặc dù cơ thể đang không thể gắng gượng nhưng nó vãn cắn môi níu lại chút ý thức cuối. Khi nó thấy Ken xuất hiện hình ảnh người con trai ở cánh đồng hoa mà hằng đêm nó luôn mơ thấy lại mơ hồ xuất hiện. Nó nhớ lại rồi,nhớ lại tất cả có cả người con trai nó năm đó.

Ken không nói nhiều lao vào như con mảnh thú vồ mồi tung những cú đấm trí mạng vào huyệt đạo và điểm yếu của Hạ Vân. Tên đó cũng không kém cạnh đánh đấm không ngừng vào nhau. Ken mạnh hơn giỏi hơn Hạ Vân nên không tới 5 phút Lục Hạ Vân đã bị đo ván.

Ken nhanh chóng chạy lại cởi trói cho Moon lấy áo khoác của mình đắp lên người nó rồi bế bổng nó lên chạy ra ngoài.

Trước khi lịm đi nó được rơi vào vòng tay ấm áp và kèm theo giọng nói mang chút ấm áp nhẹ nhàng vang lên

-" Anh xin lỗi "

Lúc này Kai cũng đã tới, đi được vài bước hắn bị Hạ Vân đánh lén, con dao nhọn hoắc lao về phía hắn. Nhanh nhẹn phát hiện ra hắn bị rạch một đường trên cánh tay máu chảy ướt đẩm cả cánh tay áo màu trắng.

Kai chạy vào vừa vặn thấy vậy rút súng bắn vào chân Hạ Vân một phát khiến hắn la đau đớn.

LyLy ở bên ngoài đã bị thuộc hạ của Ken và Kai áp giải đi.

Khi lên xe Nhã Hy chuẩn đoán rồi đưa hắn thuốc giải giúp nó uống rồi quay lại xem xét tình hình báo cáo lại cho mọi người.

Chiếc xe chở nó và Ken chạy thẳng về nhà riêng của hắn. Là một vùng ngoại ô. Nơi đây được trang trí rất nhiều loại hoa nhưng có loại hoa nổi bật nhất là hoa Lavender.

Đưa thẳng Moon  lên phòng. Ken kêu người hầu vô thay đồ cho nó. Lúc này nó đã mơ màng tỉnh dậy

-" Tỉnh"

Ken dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi Moon. Nó gật đầu, đầu óc nó oang oang ù ù như muốn nổ tung lên.

Ken nhíu mày tiến lại gần Moon hỏi

-" Có đau chỗ nào không"

-" Đầu"

Định giúp nó mát xa đầu cho nó thì nó lên tiếng xua đẩy

-" Anh đừng lại gần tôi. Tôi cần tắm nước lạnh. Cho anh 2 phút"

Ken bất ngờ trước thái độ ra lệnh của nó. Đây là lần đầu tiên ngoài bame hắn dám ra lệnh cho hắn. Ken không tức giận vì anh cũng hiểu được lí do vì sao nó lại như vậy

Ken sai người hầu nữ mang đá vào phòng pha nước lạnh cho nó tắm

Ken sai người hầu mua đồ theo kích cỡ của nó rồi bảo quản gia chuẩn bị đồ ăn tối mang lên phòng

Đợi hơn nữa tiếng vẫn không thấy nó ra. Ken lại gần gõ cửa phòng tắm lẻn tiếng nhắc nhỡ

-" Đừng ngâm quá lâu sẽ bị cảm, đồ ăn tối chuẩn bị rồi ra ăn cho nóng"

5 phút sau Moon cũng chịu ra. Không nhờ Ken nhắc chắc nó ngủ quên trong nhà tắm luôn rồi

Nó ngồi vào bàn ăn, Ken đẩy ly trà gừng lại gần nó

-" Uống hết đi ngâm nước lạnh lâu như vậy cảm lạnh tôi không biết giải thích sao với anh em đâu"

Moon không nói gì ngoan ngoãn uống hết li nước rồi ăn cơm. Nó kén ăn nên ăn không được nhiều lắm chỉ nữa chén là không ăn nữa. Ken nhíu mày bắt ép nó ăn mãi nó mới ăn được thêm một chén nữa.

Moon lúc này mới nhận ra là Ken và nó đang ở cùng phòng. Hiểu được suy nghĩ của nó Ken mỉm cười thoáng qua rồi tốt bụng nhắc nhở

-" Tôi ngủ ở sopha em lên giường ngủ đi"

-" Ồ cảm ơn "

Nó leo lên giường lấy mền đưa lên ghế sopha cho hắn

-" Tối lạnh, tôi không cần mền anh dùng đi"

Nói xong phi thẳng lên giường úp mặt xuống gối, được một lúc khó thở lại ngóc đầu dậy nhìn trần nhà. Hắn thấy vậy thì thú vị không thôi nhìn nó. Không ngờ nó lạnh lùng mà cũng có những lúc đáng yêu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top