chương 20
-" Xin lỗi hình như ở đây còn có người"
Mark nói rồi cười tươi rói làm cho Ân Ân với Kiều Vy ngượng chín cả mặt. Ân Ân tệ hại hơn liên tục chùi môi ghét bỏ khiến Hope bực mình quát lên
-" Hôn tôi khiến em khó chịu lắm à "
-" Đương nhiên nụ hôn đầu của tôi để dành cho chồng tôi đấy, bây giờ lại bị tên lưu manh như anh cướp mất"
Ân Ân ấm ức nói làm cho Hope càng tức hơn
-" Nè đây cũng là lần đầu của tôi đấy, em không định chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời tôi à"
Hope bắt chước Key nói Ân Ân khiến Kai kế bên cố nhịn cười vì thái độ của ông anh mình với chị dâu tương lai
Vẫn không ai phát hiện ra điều kì lạ đó là Ken vẫn ôm eo Moon kéo sát vào người mình thế mà Moon vẫn không hề hay biết mặc cho Ken ôm
Nhưng Rin người từ nãy đến giờ im lặng để quan sát thái độ của Ken với Moon đã chứng kiến toàn bộ. Và đúng như Rin nghĩ anh mình có ý với chị Moon. Nếu là người khác cô chắc chắn sẽ phá đám nhưng nếu là Moon cô lại rất thích.
Khi Moon nghe Kiều Vy nói
" thấy anh thân thiết với Rin em khó chịu em tức giận lắm nhưng em có là gì của anh đâu mà tức giận chứ,"
Moon lặng im nhìn họ lòng đầy bối rối
Cảm giác của cô cũng như thế, ngày ngày thấy Rin vô phòng Ken chơi cười đùa khiến nó khó chịu vô cùng. Không lẽ nó lại thích Ken , suy nghĩ đó vừa lóe lên nó vội vàng lắc đầu phủ nhận. Làm sao nó có thể thích người lạnh lùng như Ken được, không thể nào. Hai người họ là 2 thế giới khác nhau huống chi hắn đã có người yêu. Suy nghĩ đó khiến nó chợt buồn.
Nó yên lặng quay người rời đi đến sân sau của bệnh viện, nơi đây trồng rất nhiều hoa tường vi thơm nhẹ nhàng. Nó ngồi xuống xích đu nhớ lại những cảm xúc khó chịu của mình với Ken.
-" Sao không ở trong mà lại ra đây một mình"
Ken hỏi Moon và ai để ý có thể thấy Ken không bắt chuyện với ai và nó là người đầu tiên được Ken bắt chuyện và nói nhiều như vậy.
-" Thích yên tĩnh"
Trả lời ngắn gọn xong cả hai rơi vào trầm mặc im lặng . Ken lại là người phá vỡ không khí. Hắn muốn hỏi nó từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội, tên của nó rất giống người con gái anh từng gặp ở cô nhi viện năm đó.
-" Tại sao tên của em là Moon mà không phải là Sun"
Nó chợt giật mình khi nghe Ken hỏi. Câu hỏi đó rất quen thuộc cứ như đã có ai đó từng hỏi nó vậy. Nó chợt cảm thấy đầu đau kinh khủng, hình ảnh một cậu bé cứ mập mờ trong tâm trí nó khiến nó như muốn điên lên để tìm kiếm bóng hình ấy vậy ...
-" Sun là mặt trời tuy rất chói chang nhưng lại rất cô độc, cô độc đến đáng sợ vì nó quá chói quá nóng bỏng nên chả ai dám đến gần nó. Moon mặt trăng lại khác tuy sáng nhưng không nóng bỏng vây quanh nó luôn là những vì sao cùng nó tỏa sáng chứ không như mặt trời sáng đến nóng bỏng"
Ken nghe giọng nó ôn tồn giải thích thì mỉm cười nụ cười theo gió hòa quyện vào hương hoa cuốn đi mất.
-" Em thật giống người con gái tôi đã từng thích"
Moon nghe vậy thì có chút nhói đau. Người con gái hắn thích khi xưa có phải rất giống nó. Có phải nếu yêu nó thì hắn chỉ nghĩ đến người con gái khi xưa và nó có phải hay không chỉ là người thay thế.
Nó chợt đứng bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài bệnh viện. Đi trên đường lòng nó lạnh giá hơn tuyết mùa đông.
Mắt nó cay cay. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài
Đang đi bỗng có người đằng sau đánh ngất nó. Trước khi lịm đi nó đã kịp bấm vào chiếc lắc tay.
Chiếc lắc tay là sản phẩm công nghệ mới nhất do Kiều Vy tự tay lắp đặt, nó chỉ kịp báo cho nhóm Jenny gặp nguy hiểm rồi ngất lịm đi. Nó thấy bóng dáng ai đó đang đuổi theo nó nhưng bóng tối đã bao phủ tâm trí nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top