chương 19

Kiều Vy không biết cô đưa anh vào viện bằng cách nào, cô chỉ biết thẫn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.

Đã 2 tiếng trôi qua nhưng người cô yêu vẫn ở trong đó. Cả thế giới của cô đang đối mặt với tử thần có thể mang anh đi khỏi cô bất cứ lúc nào.

Moon biết chuyện cũng lập tức đến bệnh viện. Sau vụ việc tối qua Key tự nhốt mình trong phòng, Kiều Vy thì không về nên bọn nó quyết định đi học trước để Key bình tĩnh lại nhưng nó không ngờ anh mình lại dại dột đến vậy.

Có lẽ anh nó đã quá yêu Kiều Vy đến mức không tiếc hy sinh bản thân mình. Đôi khi nó nghĩ những người yêu nhau thật ngốc.

Moon an ủi vỗ nhẹ vào vai cô khiến nước mắt kìm nén bấy lâu cũng đã rơi ra, những ấm ức tủi hờn đã không thể kìm nén được  nữa khiến chúng tuôn ra như nước. 

-" Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, anh ấy không sao đâu"

Moon vỗ nhẹ vai Kiều Vy an ủi

-" Anh ấy ..... hức hức ... không sao ....thật không ....... huhuhu ..... mình phải làm sao đây ..... hix hix ..... làm sao mình sống khi thiếu anh ấy đây.... oaoa ..... mình .... mình ...... mình .... hix yêu anh ấy.... m m mình mình thừa nhận tất cả .... là mình hèn nhát.... hức hức ... mình không .... kh ... ông ..... dám thừa ... nhận  ..... hix hix ... tình cảm của mình..... với anh ấy ...... giá như .... huhu giá như ...  mình nói sớm hơn .... thì ... thì ... hức hức ... anh ấy   ..... cũn không ... như vậy . "

Cô nói trong nước mắt nức nở nghẹn ngào thừa nhận tình cảm dành cho Key.

-" Không sao đâu đợi anh ấy tỉnh lại có thể nói với anh ấy, Nhã Hy đi phụ một tay rồi sẽ không sao đâu"

Moon khuyên nhủ khiến Kiều Vy cũng nguôi ngoai đi chút ít. Đợi thêm một tiếng nữa thì đèn cấp cứu cũng đã tắt, ông bác sĩ trung niên đi ra kéo khẩu trang.

Kiều Vy thấy vậy vội chạy vào bám vúi lấy bác sĩ hỏi dồn dập

-" Bác sĩ anh ấy sao rồi, có bị nặng không  , tôi có thể thăm anh ấy không ...."

Bác sĩ từ tốn trả lời

-" Ca phẩu thuật rất thuận lợi, bệnh nhân còn hôn mê chỉ có thể 1 người vô chăm sóc, bệnh nhân cần nghĩ ngơi "

-" Cảm ơn bá sĩ "

Kiều Vy cúi đầu cảm ơn rồi cũng bước từng bước nặng nề vào phòng

Mọi người đều ở ngoài dõi đôi mắt vào phòng bệnh.

Ngồi bên cạnh giường Kiều Vy không kìm được nước mắt, cô nghẹn ngào nói trong tiếc nấc

-" Anh tĩnh lại đi,, hức hức ... em sẽ không trốn ... hức hức .... tránh anh nữa. ... em biết .. mình không coi ... coi anh là .... hix hix ... anh trai... em không thể .... em lỡ yêu anh ... quá nhiều rồi.... xin anh .... đừng rời xa em .... chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ biến mất khỏi anh .... mãi mãi " .

-"Đồ vô trách nhiệm, em cướp mất trái tim tôi đem đi mất, em không thấy am ác lắm sao, ..."

Key vẫn nhắm mắt giọng nói anh thều thèo khiến cô nghẹn họng đau lòng

-" Anh......"    Kiều Vy thốt không ra lời

-" Như ý nguyện của em, em phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời tôi, đừng hòng chạy thoát "

-" Anh vừa nói gì..... ý anh là sao ....."

-" Haiz khụ khụ ....  bảo em ngốc em lại không chịu nhận .... "

Key thở dài định mở miệng nói tiếp thì

Rầm

Cửa phòng bật tung ra người người đè lên nhau. Ken không dựa vào cửa nên thản nhiên vòng tay qua eo giúp nó đứng vững còn những người còn lại chịu chung số phận đè lên nhau

Cảnh tượng hoành tráng nhất là Ân Ân và Hope , Hope sợ cô ngã úp mặt xuống đất đau nên hi sinh làm anh hùng cứu mĩ nhân, tình trạng bây giờ là Hope nằm dưới, Ân Ân nằm lên Hope môi đụng môi .... và Rin nằm trên Ân Ân nên có muốn dậy cũng không được

Key trừng mắt nhìn đám người phá đám ngoài cửa

Kai e hèm 1 tiếng tốt bụng nhắc nhở Kiều Vy

-"  E hèm .... bà chị chằng lửu thân mến.... ông anh già của tôi nói là chị phải chịu trách nhiệm với anh ấy .... đồng nghĩa với việc chị phải cưới anh ấy về làm chồng ."

Kiều Vy ngờ nghệch một lúc cũng hiểu ra, la hét trong vui mừng quá phấn khích nên nhào đến Key hôn chụt một cái thật kêu vào má khiến mặt Key đỏ bừng.

Đang la hét đột nhiên Kiều Vy ngồi thụp xuống ghế úp mặt vào cánh tay Key rồi khóc um lên

-" Sao anh không nói sớm chứ, để em cứ nghĩ anh chỉ coi em như em gái, em nghĩ anh thích Nhã Hy nên mới chọn rời xa anh tác hợp cho hai người, em cứ nghĩ mình rời xa anh sẽ quên được anh nhưng em không thể, hình bóng anh như ăn sâu vào tim em vậy, thấy anh thân thiết với Rin em khó chịu em tức giận lắm nhưng em có là gì của anh đâu mà tức giận chứ, em đã cố gắng chấp nhận người khác để quên anh đi nhưng không thể .... anh ác lắm anh xấu xa , sao anh không nói để em không phải hao tâm như vậy chớ"

Key tiêu hóa hết câu nói oán thán của Kiều Vy thì bật cười

-" Anh xin lỗi vì không nói sớm hơn rằng anh yêu em, lúc đấy anh chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ em gái anh bảo vệ người anh yêu, anh đã cố gắng với niềm tin anh sẽ có được em và khiến em hạnh phúc "

Key nói rồi vuốt nhẹ tóc cô giúp cô nín khóc, tay vẫn còn đau nhưng hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể khiến anh không còn cảm giác đau nữa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top