chương 17

Vừa về nhà một chiếc dép bông đã bay thẳng vào mặt Kai, Kai thân thủ tốt nên không khó để né chiếc dép vừa rồi.

Key tức giận lao vào đấm đá lia lại vào Kai.
Vừa đánh Key vừa chửi Kai nhưng cậu nhóc chẳng mảy may bận tâm chỉ né những chiêu thức thâm độc tàn bạo của Key thôi. Kai càng làm vậy Key càng tức đánh suốt 20 phút vẫn chưa phân thắng bại cũng chả ai bị thương chút gì chứng tỏ thân thủ của cả hai rất tốt.

Mọi người được dịp chứng kiến cảnh phim hành động đặc sắc hơn phim Hồng Koong

-" Ông anh già, Moon không phải của mình anh đâu, Moon là của em" _ Kai nói chắc nịch rồi bắt đầu đánh trả

-" Anh đây hơn chú 2 tuổi thôi không gọi là già, Moon là của anh từ khi nào nó là của cậu vậy"

Key nói rồi không ngừng điên cuồng lao vô đánh

-" Moon ơi tối nay em ngủ với chị"

Kai chọc tức Key gọi í ới kêu nó

-" Không  được... Moon em ngủ với anh" 

Key hét lên 1 tiếng rồi lại lao đầu vào cuộc chiến mãi đến khi .....

-"2 người ngủ ngoài đường đi "

2 giọng nói vang lên cùng một lúc là Kiều Vy và Nhã Hy. 2 cô không thể chịu nổi cảnh này nữa đành ra biện pháp mạnh.

Nhã Hy chống nạnh bên hông đi đến bên Kai nhún lên nhéo vào tai cậu nhóc định kéo lên phòng thì Kai bế bổng Nhã Hy lên cười tươi rói nhìn nhỏ nói:

-" Chị thấp quá để em bế chị lên cho dễ nhéo ấy mà "

Bị cậu nhóc chọc khiến cô đỏ bừng mắt quát lên

-" Bỏ tôi xuống"

Kai rất nghe lời bỏ Nhã Hy xuống  đất khiến nhỏ chạy cấp tốc lên phòng mình đóng cửa thật tựa người vào cửa ngồi bệt xuống đất 2 tay ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình.

Kai nhìn phản ứng của Nhã Hy thì mỉm cười hai tay đút túi thong dong bước lên cầu thang, đi được một nữa cậu dừng lại nói với Key

-" Hôm nay tâm trạng em tốt không so đo với ông anh già như anh. Em giao bà chị chằng lửa cho anh đấy chăm sóc cho tốt"

Kai nói rồi bước đi để lại Key ngây ngốc ở đấy. Kiều Vy tiêu hóa được câu nói của Kai thì hét lên

-" Ranh con cậu nói ai bà chị chằng lửu vậy hả, tôi mới không thèm ông anh già là anh cậu, tôi thích một mình mới không thèm hắn"

-" Thật không"

Key trầm giọng hẳn khuôn mặt của anh không còn tươi cười thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt như gió mùa đông. Kiều Vy nhận ra mình lỡ lời thì đã không kịp nữa rồi Key bỏ lên phòng đóng cửa thật mạnh nhốt mình trong phòng.

Kiều Vy khóc, cô đau lắm, vụt chạy ra ngoài trong khi trời đang mưa to. Cô cứ chạy mãi chạy mãi đến khi kiệt sức thì ngã quỵ xuống đường, khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đẫm đầy nước không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.....

Đúng lúc này một chiếc BWM đỗ lại gần Kiều Vy

Lục Hạ Vân thấy vậy bế cô lên xe đưa đến biệt thự của mình.

Kiều Vy thức dậy đã là giữa trưa,trên trán đắp một cái khăn ấm, cô tò mò nhìn xung quanh rồi đứng dậy mang dép định bỏ về

-" Em dậy rồi à, ăn chút gì đi em vẫn đang sốt nặng, yên tâm bớt sốt anh sẽ dẫn em về"

-" Anh quen tôi "

-" Không quen em nhưng biết bạn em"

-" Tại sao lại giúp tôi, anh có ý đồ gì"

-" Em nghĩ tôi cứu em là vì lợi dụng em "
Hạ Vân cười nhạt rồi bước lại đặt tô cháo lên bàn xoay người đi kèm theo một câu

-" Em không phải mà đối tượng tôi tìm kiếm"

-" Tôi muốn về" _ Kiều Vy lạnh giọng lặp lại một lần nữa

-" Được thôi nếu em muốn "

-------------------------------------------------------
Tại nhà Moon

Hạ Vân chở Kiều Vy đến nơi thì nhếch  mép cười:

-" Em không mời ân nhân của mình vào nhà uống ly nước sao "

-" Nếu anh muốn "__ Kiều Vy nhíu mày rồi cũng cho Hạ Vân vào nhà.

Và cảnh tượng trong nhà khiến cô không thể nào tin vào mắt mình

Trong nhà đầy rẫy những vỏ chai rượu nặng có cả những mãnh vỡ lan tràn khắp phòng, bước lại gần  sopha nó còn thấy cả những vết máu loang lỗ khắp nơi, trên sopha là hình ảnh người con trai mà cô thương đang quằn quại với cơn đau từ bụng, bàn tay ướt đẩm máu vì mảnh sành đâm vào. Chứng kiến cảnh đấy khiến tim cô đau nghẹn như ai bóp chặt vậy,không thể thở nổi...

Kiều Vy đau đớn chạy lại ôm anh vào lòng khóc nấc lên luống cuống không biết làm gì, trong đầu cô bây giờ chỉ có anh người con trai cô thương đang chống trọi với cơm đau

-" Có ai không .....  làm ơn..... hix hix .... cứu ann ấy ....... có ... a  a  a ai không  ..... làm ơn..... cứu anh ấy đi ....  đưa anh ấy đến bệnh  viện mau ...... "

Kiều Vy vừa khóc vội vàng vác Key lên người. Key chưa mất ý thức nên vẫn nghe giọng Kiều Vy nói, anh hất tay cô ra xô cô ra xa khỏi mình nói trong đau khổ

-" Cô đi đi, mặc mệ tôi, không phải cô luôn muốn vậy sao,như ý nguyện của cô rồi đấy , tôi với cô từ bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa "

Key nói xong rồi té xuống sopha ngất lịm đi

Những lời Key nói như dao đâm vào lồng ngực  cô vậy, vết thương ở tay sau cú đẩy ấy vẫn không đau trong lòng như vậy.

Cô hối hận, hối hận khi không nói yêu anh sớm hơn, hối hận khi cứ mãi giữ trong lòng cái suy nghĩ mình chỉ là em gái của anh ấy.

Tình yêu không  có  chỗ cho sự hèn nhát

Chính vì sự hèn nhát ấy cô đã bỏ lỡ cơ hội được bên cạnh anh để họ phải xa cách từng ấy năm

Cô thừa nhận cô hèn nhát đã không dám nói ra lòng mình. Cô nghĩ chỉ cần thời gian qua đi cô sẽ quên anh đi nhưng sự thật khiến cô hối hận.

Cô xa anh 5 năm cuộc sống của cô như trong địa ngục,  cô không ngừng đi cưa trai đam mê sao Hàn trai đẹp cũng chỉ vì muốn dùng những hình ảnh đấy để xóa nhòa bóng dánh anh trong cô nhưng không thể. Anh như một phần của cuộc sống cô vậy. Thiếu anh cô biết sẽ sống ra sao đây.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top