chương 16

Key quay xuống nhìn thấy thì nhíu mày định kêu Ken đổi chỗ để anh cho Moon ngủ thì hàn động của Key khiến anh bất ngờ hơn.

Ken ngồi xích lại gần Moon để đầu nó tựa đầu  vào vai mình, hắn cũng nhắm hờ mắt ngủ.

Rin thấy Key quay xuống mãi mà không có động đậy cũng nhìn theo, thấy được cảnh tượng đó thì suýt hét lên may nhờ có Key bịt miệng lại kịp.

Rin cười nham hiểm rồi rút chiếc iphone đời mới ra lại gần 2 người và chụp lia lịa mười mấy tấm.

Key thấy Rin phá như thế cũng mỉm cười. Không ngờ có một ngày ác ma lại giúp nó có chỗ dựa tốt để ngủ.

Kiều Vy thấy Key cười với Rin thì bực mình úp mặt xuống bàn ngủ không quan tâm thế sự.

Mọi người đều thắc mắc tại sao Nhã Hy lại trầm lắng như thế, vì Nhã Hy rất giỏi chữa thương cho người khác nhưng chính bản thân mình lại không tự làm lành vế thương cho mình.

Cô đang chờ, chờ một phép màu một tình yêu lại đến với mình một lần nữa chữa lành những gì quá khứ đã mang lại.

Moon ngủ một mạch đến 3 tiết. Ken thi dậy từ lâu ngắm nhìn nó ngủ và cang không hiểu cảm xúc của mình là gì!?

Hắn không được phép yêu ai vì những người bên cạnh hắn sẽ gặp nguy hiểm mà rời bỏ hắn mãi mãi.

Hắn sợ cảm giác khi mất một ai đó quá quan trọng với mình và sợ bản thân không đủ năng lực để bảo vệ người mình yêu.

Bao quanh hắn luôn đầy rẫy kẻ thù muốn giết hắn đoạt quyền lực tiền bạc. Gánh trên mình sứ mệnh của cả gia tộc khiến bản thán hắn tàn bạo và không thể yêu.

Nhưng từ khi gặp nó, nó đã khiến hắn tò mò về con người thật dấu sau bộ mặt sắt đá ấy. Bên cạnh nó hắn cảm thấy rất bình yên, có thể ngủ say mà không lo nghĩ, hắn càng ham muốn nhiều hơn khi thấy nó mỉm cười. Trong lòng rạo rực cảm giác muốn có được nó bên mình mãi mãi, ....

Một tuần cứ thế trôi qua với các trò vặt của LyLy, trong nhà Moon giờ đây đã có mặt của Rin góp vui vì cô bé không muốn về nhà nên vô nhà nó ở. Phòng đối diện phòng Nhã Hy đã có người nên Rin phải xuống phòng khách ở lầu một ở.

Cuộc sống sinh hoạt của họ vẫn như mọi khi, vẫn không thể thiếu tiếng cải nhau của Ân Ân với Hope, Kiều Vy vẫn vậy vẫn lẫn tránh Key hết sức có thể, Rin vẫn ríu rít nói không ngừng khi có đề tài và Moon cũng nhận ra một điều khiến nó khó chịu lắm nhưng cũng đành bỏ đi suy nghĩ đấy, Ken là người ghét phụ nữ vậy mà lại không bài xích Rin, hắn thậm chí còn chiều chuộng dịu dàng với Rin. Một bộ mặt mà nó chưa bao giờ thấy ở Ken.

Nó tự nhũ với lòng Rin đẹp cũng là người mẫu ảnh cho các bìa tạp chí thời trang của công ty đứng đầu giới giải trí, tính tình con bé hoạt náo năng động rất hợp với người lạnh lùng như Ken. Vì một người nói nhiều một người ít nói sẽ thích hợp hơn là 2 người đều ít nói. Suy nghĩ đấy lóe lên khiến Moon chợt buồn, tuy ở một nhà nhưng chỗ nào có Ken sẽ không có nó.

Không biết tại sao nó sợ phải gặp Ken vì bên Ken luôn luôn có Rin, nó sợ phải đối mặt với chút ít tình cảm le lói trong lòng này. Nó phải từ bỏ trước khi lún quá sâu vào hố tình cảm không có hi vọng này.

Tuần thứ 2 kể từ khi bọn nó và hắn ở chung

Tâm trạng của nó hôm nay đặc biệt vui không còn buồn lắm. Hôm nay là ngày đặc biệt ngày em trai cô trở về.

Kai- em trai Moon nhưng không phải chị em ruột. Bố mẹ Kai đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi, cậu bé được bảo bọc bởi mẹ cậu nên không nặng lắm. Cậu được chuyển vào cô nhi viện năm 5 tuổi, lúc này Moon được 6 tuổi. Moon thích làm từ thiện và hay nuôi những em bé ở cô nhi viện bằng tiền tích góp của mình, tình cờ nó biết được Kai và mến cậu bé nên đã nhận nuôi cậu bé. Anh 2 là người thương nó nhất trong gia tộc họ Hàn nhưng vì sự nghiệp thừa kế nên anh nó được huấn luyện khắt khe và thường phải ra nước ngoài du học nên không ở bên cạnh nó , nó muốn có em trai nên có ken của ngày hôm nay.

Hôm nay nó nghĩ học ra sân bay từ sớm để chờ em trai trở về

Trên trạm kiểm soát sau khi nhận hành lí Kai bước ra khỏi cổng nhìn xung quanh một vòng thì mỉm cười thật tươi đưa tay vẫy nó. Nó cũng đã thấy Kai, chạy thật nhanh về phía Kai ôm trầm lấy cậu em

-" Em trai chị về rồi, cao lớn hơn chị luôn rồi, ..."

-" Em trai chị có đẹp trai thật không đấy, em chưa trách Moon bỏ rơi em mất tích suốt 5 năm trời đấy, Moon gầy quá, em dẫn Moon đi ăn nha ..!? "

Kai nói rồi dắt tay nó đi ăn không cho nó cơ hội từ chối.

Kai dắt nó đến một nhà  hàng sang trọng, hành lí thì được chuyển về nhà nó, ăn bữa ăn sáng vui vẻ hạnh phúc mà lâu rồi nó chưa có được.

Kai dẫn nó đi chơi khắp nơi đến mãi tối muộn vẫn chưa trở về. Key nóng ruột mặt đỏ bừng vì tức giận đi đi lại lại trong phòng khách khiến ai cũng chóng mặt.

Đi được một lúc lại rút điện thoại gọi cho nó nhưng lại tắt máy không liên lạc được.

Key biết hôm nay Kai về, mà mỗi lần Kai sáp sáp lại gần nó là anh như bị lạc lõng vô hình trong mắt nó. Anh làm sao chấp nhận mình bị tranh sủng như vậy được.

Key gọi cho Kai mấy cuộc cuối cùng cũng đã có người nhấc máy

-" Ranh con mang Moon về đây ngay cho anh, anh cho chú 10 phút không không 5 phút thôi, không về nhanh thì đừng trách anh vô tình"

Nói rồi không để Kai trả lời đã ngắt máy không thương tiếc

Kai cười cười quay sang nhìn nó nháy mắt

-" Ông anh già ở nhà nổi giận rồi, mình về thôi nếu không gương mặt đẹp trai của em chị không còn để cưa gái đâu"

Kai cười nham nhở khiến nó cũng phải bật cười vì cậu nhóc. Với Kai nó không lạnh nhạt nổi, tuy không sống quá thật với bản thân nhưng cũng đã được 7 phần bản chất thật của mình rồi.

Kai nhìn Moon cười trong lòng cũng vui theo, cậu tự nhủ lòng Moon là người chị người mẹ thứ 2 đã sinh ra cậu, cậu sẽ khiến nó cười mãi như vậy, chị cậu cười rất đẹp cậu muốn nụ cười ấy phải hiện diện mãi trên môi Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top