chương 13
Ngôi nhà được thiết kế rất đặc biệt và rất phong cách. Phòng cách rộng kế bên cửa ra vào là quầy bar và bếp được ngăn cách bởi cánh cửa rộng. Ở phòng khách còn có một phòng dành cho khách đến ở qua đêm. Phòng khách kế bên cầu thang lên lầu 2. Lầu 2 gồm 2 phòng đối diện nhau có Hope và Ân Ân ở. Lầu 3 với kiến trúc tương tự có Jenny và Mark ở 2 phòng đối diện nhau.
Lầu 4 có một mình Nhã Hy ở, ban đầu sắp xếp phòng thì Key ở đối diện phòng Nhã Hy nhưng không biết vì lí do gì Key lại lên tầng trên để lại Nhã Hy ở 1 mình một lầu .
Lầu 5 có Key và Kiều Vy. Lầu 6 là Moon và Ken. Trên cùng là sân thượng.
Sân thượng được coi là cấm địa của ngôi nhà này vì chỉ có Moon mới được lên đấy không có bất cứ một ai có thể lên đó được và trên đó có những gì vẫn là một ẩn số.
Phong cách phòng của Ken rất giống của Moon, hắn thấy dễ chịu với cách bài trí của nó rất cô đơn tĩnh lặng.
Sau năm năm xa cách có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nên Ken đã lên phòng Moon muốn cùng nó tâm sự
Bước vào phòng Moon là một mảng tối đen như mực, điều hòa của phòng được chỉnh đến mức thấp nhất khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn.
Key nghĩ Moon đã ngủ nên tón rén bước lại gần giường như sợ nó thức giấc vậy. Phải biết rằng nó đang ngủ mà bị đánh thức kinh khủng đến cở nào
-" Làm gì"_ Moon cất tiếng giữa không gian lạnh như thế này khiến Key giật bắn mình
-" Em chưa ngủ à"_ Key hỏi rồi thật tự nhiên bước lên giường của Moon kéo chăn lại
-" Tâm sự với anh đi, kể anh nghe những gì em phải chịu đựng trong 5 năm qua, cuộc sống của em ở nơi đó như thế nào, có bị ai bắt nạt không, anh muốn biết tất cả "
Key nói rồi mỉm cười kéo Moon dựa vào lồng ngực của mình anh thủ thỉ tâm sự với nó, đó cũng là lần nó nói rất nhiều, cửa chỉ khép hờ Ken định xuống lầu uống nước thì nghe được giọng nó nói, không hiểu sao anh dừng bước chân tựa người vào cửa lắng nghe giọng nó tâm sự cùng Key, nghe nó kể những chuyện nó ra đi 5 năm trước.
Bất giác tâm sự đến 2 giờ sáng lúc anh nhìn lại đã thấy em gái anh đang say giấc trên lồng ngực mình. Khuôn mặt tròn tròn hơi dài đôi môi màu quả Cherry đỏ mọng không thoa son, mái tóc dài đen nhánh đôi môi chúm chím, trông nó ngủ thật yên bình thật dễ thương làm sao, khác với bộ mặt lúc nào cũng lạnh tanh như tuyết của nó.
-" Nghe hết rồi à!?"_ Key bước ra hỏi Ken câu hỏi nhưng mang ý chắc chắn. Anh biết Ken đứng đó từ lâu rồi nhưng không tiện nói chỉ có thể chờ em gái anh thiếp đi thôi
-" Quan hệ"
-" Xuống phòng khách đi ở đây không tiện"
Key nói rồi nhẹ nhàng đóng của phòng cho nó và xuống phòng khách tiếp chuyện thằng bạn thân.
Ken giọng lạnh đi vài phần hỏi Key
-" Nói "
-" Ngủ chung, ôm nhau, nắm tay, vậy nói xem là quan hệ gì"
-" Anh em ruột"
Ken trả lời chắc chắn, tuy đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn làm rõ với Key
-" Đã biết rồi sao còn hỏi" _ Key bất mãn kêu lên
-" Em gái tôi là tất cả của tôi và Kai, Key của lúc trước có lẽ sẽ vô dụng để nó tổn thương. Nhưng Ken của bây giờ sẽ không để ai tổn thương em tôi dù chỉ là một cọng tóc, ngay cả cậu tôi cũng không tha"
Key nói rồi bỏ về phòng Moon, hôm nay anh muốn ôm em gái anh ngủ.
Đó cũng là lời cảnh cáo dành cho Ken nếu có ý định gì với nó. Ken đột nhiên không muốn uống nước nữa, hắn trở về phòng ngã người lên chiếc giường kingsize suy nghĩ miên man khiến hắn lịm đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau
Đang ngủ ngon Key bị Moon đá thẳng xuống đất không thương tiếc
-" Aizzz sao em đá anh"
Key ai oán vò đầu bứt tóc
-" Ai cho phép anh"
Moon nhìn Key lạnh giọng hỏi nhưng vì sáng sớm mới thức dậy giọng có chút dễ thương
-" ừ thì ..... thì..... thì anh.... anh ... anh ngủ quên hìhì "
Key ấp úng mãi mới nói hết một câu
-" Ra ngoài "
-" Rồi rồi anh ra anh ra em đừng nóng"
Key nói rồi chạy như bay về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng
-" Moon đâu"_ Anh hỏi khi mãi mà không thấy Moon xuống
-" Ngủ"
Kiều Vy trả lời lạnh nhạt, từ khi Key trở về thì kiều Vy đã không còn nhí nhảnh năng động như trước nữa mà trở nên trầm lắng hẳn đi, già dặn hơn lúc trước nhiều.
-" Ken cũng không thấy đâu, Ken không có thói quen ngủ nướng, kì lạ là hai người đều ở một lầu lại không hẹn mà tận giờ này còn chưa xuống .... có khi nào ....... "
Hope phân tích tình hình rồi ám muội xoa hai bàn tay vào nhau , khuôn mặt điển trai với mái tóc vàng càng làm nổi bật làn da trắng hơn con gái của Hope cộng thêm biểu cảm đen tối trên khuôn mặt của cu cậu khiến Ân Ân càng nhìn càng thấy ghét ghê gớm.
Ân Ân lại không nhịn được mà cải nhau với Hope, hai người là vậy luôn luôn cải nhau gây ồn ào cả một thị trấn khiến ai cũng muốn họ ngừng cải nhau, nhưng khi họ ngừng cải rồi thì lại thiếu trống vắng...
Ở phòng Moon nó vẫn còn buồn ngủ , chỉ định nướng thêm mấy phút thôi nhưng không ngờ nướng thành khét lẹt ngủ gần 20 phút vẫn không chịu dậy
Ken đi ngang qua thấy nó chưa dậy thi có lòng tốt định kêu nó dậy vừa bước vào phòng đập ngay vào mắt hắn là một cô gái nhỏ nhắn đang úp nữa mặt vào gối ánh nắng nhè nhẹ từ ban công rọi qua khung rèm cửa chiếu lên hàng mi dày cong vút khẽ chớp khiến nó trở nên lung linh bắt mắt, đôi môi nhỏ nhắn không thoa son nhưng vẫn hồng hào đang không ngừng khép mở có quy luật như mời gọi người khác phạm tội, mái tóc dài buông xõa xuống giường khiến vài cọng tóc xõa ra vài cọng trước mặt khiến vẻ đẹp của nó càng tăng thêm. Làn da trắng hồng một phần vì do sẵn có một phần vì nắng sớm chiếu vào làm nó trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Ken si ngốc nhìn vẻ đẹp vừa rồi, hắn không gọi nó dậy nữa mà đứng dựa người vào tường hai tay vòng trước ngực mái tóc màu đen làm nổi bật làn da màu đồng của hắn.
Mãi mê ngắm nhìn cho đến khi
-" Nhìn đủ chưa"
Moon vẫn nhắm mắt khẻ nói, giọng nói vì còn ngái ngủ nên nghe đặc biệt nhẹ nhàng không có chút gì gọi là uy hiếp cả.
-" Dậy"
Ken không có gì là bối rối khi nhìn trộm nó ngủ, thái độ bình thản như người vừa rồi ngắm nhìn nó không phải à hắn vậy.
Ken bước đi mà không hề nhận ra rằng Moon lại đang ngượng đỏ mặt khi bị nhìn lúc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top