chương 11
Key chạy thật nhanh về phía cô gái đang là tâm điểm của quán bar, anh chạy rất nhanh cứ như chậm một giây thôi sẽ không nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, tim anh đập rất nhanh rất mất quy luật.......
Càng gần càng gần 10 bước
7 bước
5 bước
2 bước
Và
Key đang đứng trước mặt người con gái ấy, cảm xúc hỗn độn của anh lúc này rất khó tả có phải chăng ánh sáng của anh đã quay trở về bên anh.!!!!!!!
Người con gái ấy đang đưa lưng về phía anh, !!!!!!!!Moon cảm giác được có ai đó đang ở phía sau mình nó quay người lại bất ngờ trước sự có mặt của Key. Nó dự định sẽ làm cho anh bất ngờ về sự trở lại của mình nhưng người tính không bằng trời tính , nó làm sao biết được sẽ gặp Key trong hoàn cảnh này.
Đang định chuồn thì đã không kịp nữa rồi, Key đưa tay ra nhanh như chớp tháo chiếc mặt nạ trên khuôn mặt nó, sau khi xác định chắc chắn nó là người anh tìm, như không thể chờ thêm nữa sự nhớ nhung đã mách bảo anh rằng phải giữ nó lại trước khi nó biến mất lần nữa
Một lần hèn hạ vô dụng của anh là thời gian 5 năm thời gia 5 năm không quá dài nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để rèn luyện anh thành 1 con người sắt đá quyền lực bảo vệ những người mình muốn bảo vệ .
Key bắt lấy cánh tay của nó kéo hẳn vào lòng mình, anh ôm Moon ôm rất chặt khiến nó không thở nổi, nó đưa tay định đẩy anh ra thì nghe được giọng nghẹn ngào của anh làm nó đau lòng
- "Nhóc con của anh về rồi...... anh nhớ em"
- "vâng, em về rồi đây ........ em nhớ anh" _ Moon nói rồi siết chặt vòng tay của mình lại thể hiện sự nhớ nhung bấy lâu của mình vào trọn cái ôm ấy.
2 con ngươi cứ ôm nhau bỏ mặc những ánh mắt mở to bất ngờ không tin được của mọi người và 2 đôi mắt rối bời khó chịu nhìn Key và Moon
Key buông nó ra xoay vài vòng xem nó có bị thương chỗ nào hay không rồi lạnh lùng quay mặt quát lớn khiến ai cũng giật mình khiếp sợ
-"Tụi bay đâu ........ xử chúng cho tao , dám đụng vào người của tao à,gan lớn đấy" _ Key cười lạnh, mặc kệ những tiếng la thất thanh của họ Key dắt tay Moon lên thẳng lầu vip 1
Nhóm jenny đuổi theo Moon lên phòng Vip, trong lòng họ thắc mắc người con trai đấy là ai lại khiến Moon nghe lời đi theo như vậy. Chỉ trừ Kiều Vy là vẫn bình thản đi theo khuôn mặt mang theo chút buồn khó phát hiện .
Trong phòng có key và 3 người nữa mà Moon không biết là ai, cũng không quan tâm lắm Moon ngồi xuống sopha với tay lấy ly rượu được rót đầy trên bàn một hơi cạn sạch. Nó ngã người ra sau ghế sopha nhắm hờ mắt , tay gác lên thành ghế đỡ lấy đầu chân bắt chéo trông rất giống ác ma ngủ say.
Mark và Hope bất ngờ trong giây lát và mỉm cười
-"Mark à, cậu có thấy phong cách đấy giống ai không "_ Hope nhìn cậu bạn cười
-" Ừ, rất giống phong cách của Ken"_ Mark đăm chiêu suy nghĩ rồi khẳng định
- "Cậu có phát hiện gì không Mark "
-"Có, ly rượu đấy là của Ken"_ Mark nói rồi chỉ tay về hướng ly rượu Moon vừa uống xong.
- "Có gì lạ lắm sao"_ Ân Ân sáp lại gần cười ranh ma hỏi 2 anh trai
-"Có nha"_ Hope gật gù trả lời
- "Rất lạ nữa là khác"_ Mark phụ họa trả lời
- "Ồ lạ thật "_ Ân Ân tắc lưỡi, Mark với Hope bây giờ mới giật mình để ý mình bị một cô gái trêu đùa nãy giờ
Đang v vẻ nói chuyện thì một giọng nói trầm trầm vang lên khiến mọi người như trầm lắng cùng giọng nói đó
- "Tại sao"_ Key hỏi đưa đôi mắt dò xét nhìn về phía Moon, nó không trả lời chỉ khẻ mở mắt nhìn anh
- "Tại sao không liên lạc với anh, tại sao lại mất tích không nói lời nào, tại sao lại trốn anh, em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không, còn có Kai em không lo cho nó sao, em có biết anh với Kai tìm em muốn điên lên được vậy mà em nỡ nhẫn tâm trốn anh, em bỏ đi không một lời từ biệt một lần đi là cách biệt 5 năm, anh đã tìm mọi cách để kiếm em nhưng em như bốc hơi vậy, bây giờ em thích về là trở về không nói anh 1 tiếng nào rốt cuộc em coi anh là gì của em hả......"_ đang nói Key trở nên kích động, mọi dằn vặt đau khổ khi ní rời xa anh đã khiến anh trở nên điên cuồng, càng tìm kiếm càng vô vọng, anh trách bản thân mình đã không đủ mạnh mẽ để giữ nó ở lại bảo vệ nó thoát khỏi đau khổ nó chịu đựng bấy lâu.
Moon nhìn anh mỉm cười, lời nói nhẹ bẫng trong không gian tĩnh lặng.
-" Anh, em về rồi đây"_ Moon nói giọng chắc nịch nhìn anh như khẳng định mình thật sự đã về, Moon đưa đôi mắt lấp lánh nước vì men say nhìn anh. Key khựng người lao vào ôm chặt lấy Moon như sợ chỉ nới lỏng đôi chút thôi thì nó sẽ rời xa anh, anh úp đầu vào mái tóc dài đen nhánh của Moon che đi giọt nước mắt của mình.
-" Đừng đi, đừng xa anh lần nữa, xin em, anh phát điên lên mất "_ Cuộc đời anh chỉ khóc 3 lần trong đời, 1 lần là ngày mẹ anh mất , lần thứ 2 là ngày nhóc con rời xa anh, lần này là lần thứ 3 ngày nó trở về bên anh. Anh tự hứa với lòng phải thật mạnh để bảo vệ những người mình yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top