Chương 124
Sắc mặt Bùi Diệc lại trở nên khó coi, "Là Vũ Văn Lạc bảo cô làm như vậy ?"
Nam Cung Liệt cũng sửng sốt một chút, vốn tưởng là người Hắc Diễm bang lợi dụng Mạc Mạc, không nghĩ tới Vũ Văn Lạc cũng chen chân vào !
Bùi Diệc trong lòng có chút hiểu được tình hình tập đoàn Vũ Văn hiện tại duy trì không được bao lâu, có lẽ Vũ Văn Lạc muốn làm cho lão đại vì chuyện U Minh Điện mà phân tâm, cho cậu ta một cơ hội để thở.
Sắc mặt Mạc Mạc có chút không tốt, nước mắt rơi xuống, khó khăn mở miệng,"Vũ Văn Lạc nói... là anh yêu em... Anh chỉ là tạm thời bị mê hoặc mà thôi... Chỉ cần Nam Cung Liệt rời khỏi anh, anh sẽ trở lại bên cạnh em... Anh ta là anh em của anh, anh ta nói đều là thật đúng không ?"
Nam Cung Liệt hết chỗ nói rồi. Bùi Diệc bị mê hoặc ? Cô còn xem cậu thành hồ ly tinh sao ? Trừng mắt nhìn Bùi Diệc một cái, sao cảm thấy sau khi cùng cậu ta một chỗ liền luôn xui xẻo vậy ? [Vũ: ủng hộ chia tay *tung hoa*]
Nhìn hai mắt Mạc Mạc chờ đợi, sắc mặt Bùi Diệc càng lạnh hơn. Lúc trước đối với Mạc Mạc anh còn có một chút áy náy, dù sao lúc trước là anh đi trêu chọc cô nhưng bây giờ một chút áy náy này đã không còn sót lại chút gì, "Là Vũ Văn Lạc dạy cô làm như vậy ? Thuốc cũng là cậu ta đưa cho cô, phải không ?"
Mạc Mạc chỉ ngây ngốc nhìn anh, "Diệc..."
Động tác trên tay Bùi Diệc thả lỏng một ít, còn tiếp tục như vậy Mạc Mạc sẽ chết. Anh muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này Hắc Diễm bang hẳn là cũng có tham dự nhưng vì sao lâu như vậy người Hắc Diễm bang còn chưa xuất hiện ?
"Em... Em nói cho anh biết... Sau đó chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không ?"
Nam Cung Liệt nhíu mày, bây giờ anh cũng không lo người Hắc Diễm bang sẽ xuất hiện, Bùi Diệc khẳng định đã thông báo cho người U Minh Điện. Nói đến quả thực có chút kỳ quái, cậu cho rằng cậu tỉnh lại hẳn sẽ thấy người của Hắc Diễm bang nhưng cũng không ngờ cư nhiên chỉ có Mạc Mạc. Bây giờ cảm xúc Mạc Mạc thật không ổn định, thậm chí có chút điên cuồng, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này chịu đả kích rất nhiều nên cô không chấp nhận được, thần kinh xảy ra vấn đề ?
Nhưng Nam Cung Liệt lập tức liền bác bỏ suy nghĩ này, suy nghĩ của Mạc Mạc vẫn rất rõ ràng.
"Diệc... Em biết trước kia là em không tốt, em sẽ sửa, chuyện lần này em biết em không nên làm như vậy. Nhưng em thật sự không muốn mất anh, rõ ràng anh yêu em như vậy nhưng vì sao lại nhanh thay lòng đổi dạ như vậy ? Anh đừng cùng anh ta một chỗ được không ?"
Nam Cung Liệt nhẹ nhàng huých Bùi Diệc một cái, khóe mắt Bùi Diệc liếc mắt cậu một cái, sau đó nhìn về phía Mạc Mạc gật đầu, "Được !"
Mạc Mạc sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, có chút không tin hỏi, "Thật sao ?"
Bùi Diệc gật đầu, "Uhm, cô cũng biết là tôi thích phụ nữ !"
"Vậy... Vậy sao anh có thể cùng anh ta một chỗ ?"
Bùi Diệc cười khổ nói, "Lúc trước cô không tín nhiệm tôi, tôi rất khó chịu, uống rất nhiều rượu cho nên..." Lời này cũng không nói hết, câu sau có ý gì thì cứ việc tưởng tượng.
Ánh mắt Mạc Mạc lộ ra một tia sáng tỏ, nhìn Nam Cung Liệt một cái rồi nói, "Cho nên anh ta lợi dụng lúc anh gặp khó khăn ?"
Nam Cung Liệt đầu đầy hắc tuyến. Cậu biết Bùi Diệc muốn cho cô ta nghĩ rằng rượu vào loạn tính, kết quả người phụ nữ này lại còn nói cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giống như cậu luôn muốn có Bùi Diệc dường vậy. Làm ơn đi ! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là Bùi Diệc được không ?
Mạc Mạc nghĩ như vậy cũng có đạo lý của cô. Lúc trước Nam Cung Liệt sợ Bùi Diệc đã bị tổn thương cho nên không muốn thấy cô, nhưng cô lại cho rằng là Nam Cung Liệt đã sớm có ý với Bùi Diệc cho nên đối với cô, tình địch này là cố ý.
Khóe mắt Bùi Diệc lướt đến vẻ mặt của Nam Cung Liệt, thiếu chút nữa phá hỏng công sức mà bật cười. Cố gắng đem ý cười bên miệng nghẹn nuốt về, cười khổ nói, "Tuy là cậu ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm."
Khóe miệng Nam Cung Liệt co rút mãi, cậu ta còn dám nói !
Mạc Mạc đột nhiên kích động đứng lên, "Diệc... vậy không phải lỗi của anh, anh không cần chịu trách nhiệm. Hơn nữa... Nếu anh chịu trách nhiệm với anh sao, còn em làm sao bây giờ ? Em không thể không có anh, hơn nữa anh yêu là em a !"
"Tôi..." Bùi Diệc trầm ngâm nhìn Mạc Mạc một hồi lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Liệt, vẻ mặt áy náy nói, "Liệt, thật xin lỗi. Tôi biết cậu rất yêu tôi nhưng tôi..."
Nam Cung Liệt quay đầu không nhìn anh, trong lòng xem thường. Thật sự là mọi nơi mọi lúc đều không quên chiếm một chút tiện nghi của cậu ! [Vũ: cười chết mất ]
Nhưng Mạc Mạc nhìn hành động của cậu như vậy không khác là đau lòng, trong lòng đối với Nam Cung Liệt có chút đồng tình nhưng là càng vui vẻ hơn. Trong lòng rất may mắn mình không có buông tay, nếu không Bùi Diệc cũng không có khả năng trở về bên cạnh cô.
Bùi Diệc nhìn cô một cái, thở dài nói, "Mạc Mạc, tuy Lliệt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là không đúng nhưng cậu ta dù sao cũng là anh em của tôi, cô không nên... Hơn nữa Vũ Văn Lạc bây giờ là kẻ thù của tôi, cô sao có thể giúp cậu ta chứ ?"
"Em... Thực xin lỗi, em vốn không tính làm chuyện quá đáng này nhưng em nói như thế nào anh ta cũng không chịu rời khỏi anh. Cho nên... Cho nên em mới muốn cho anh ta không còn mặt mũi gặp anh !"
Khóe mắt Bùi Diệc lướt về phía Nam Cung Liệt, trong mắt mang theo ý cười ái muội, thấy vậy Nam Cung Liệt mắt trợn trắng. Nhưng nghe được nửa câu sau của Mạc Mạc, Bùi Diệc lại nhịn không được mặt lạnh xuống, nhìn tên đàn ông thô tục không có động tĩnh kia, trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Cũng may Mạc Mạc không có lấy đi đồng hồ của Nam Cung Liệt, nếu không...
Hơn nữa Mạc Mạc thật sự không tính làm chuyện quá đáng sao ? Người này không phải là được tìm sao a ? Cô vốn đã sớm chuẩn bị tốt !
Nam Cung Liệt kéo tay áo của anh làm cho anh hoàn hồn. Trong lòng thở dài, anh chẳng lẽ không biết bây giờ động tác nhỏ này của cậu cũng rất mất sức sao ?
Bùi Diệc thu sát ý lại, nghe Mạc Mạc tiếp tục nói, "Vũ Văn Lạc nói anh và anh ta là anh em tốt a ! Làm sao có thể là kẻ thù của anh chứ ?" Lúc trước Bùi Diệc cũng có nhắc tới Vũ Văn Lạc, hơn nữa lần đó ở công ty bọn họ nhìn qua cũng không như là người xưa a !
Bùi Diệc thở dài nói, "Cô không biết hiện tại Tuyệt Thế và tập đoàn Vũ Văn đã như nước với lửa sao ?"
Mạc Mạc lắc đầu, cô thật sự không biết, cô luôn suy nghĩ phải làm như thế nào Bùi Diệc mới có thể trở về bên người cô, vốn không có quan tâm việc này. Kỳ thật cô biết giữa Vũ Văn Lạc và Tư Minh Dạ có đối địch nhưng Bùi Diệc và Vũ Văn Lạc là anh em, cô cho rằng Vũ Văn Lạc cho dù đối phó U Minh Điện và Tuyệt Thế cũng sẽ không tổn thương Bùi Diệc. Hơn nữa cô không hy vọng Bùi Diệc lại giết người, nếu U Minh Điện biến mất ngược lại rất tốt.
Cô không nghĩ qua cô không muốn để cho Bùi Diệc giết người, không muốn nhìn thấy người chết là xuất phát từ thiện lương. Nhưng cô thật sự thiện lương sao ? Cô muốn cho U Minh Điện biến mất, có từng nghĩ tới phải chết bao nhiêu người không ?
KhiVũ Văn Lạc tìm tới cô bảo cô ra tay với Nam Cung Liệt, Vũ Văn Lạc nói Bùi Diệcyêu cô, Bùi Diệc chỉ là tạm thời bị Nam Cung Liệt mê hoặc. Anh ta không muốnnhìn thấy Bùi Diệc đi nhầm đường cho nên mới muốn tìm cô giúp đỡ. Cô biết VũVăn Lạc có thể còn có mục đích khác. Tỷ như loại trừ Nam Cung Liệt, U Minh Điệnkhẳng định sẽ bị ảnh hưởng, đối với Tư Minh Dạ đó là một đả kích rất mạnh.Nhưng cô không quan tâm chuyện này, cô chỉ biết là không có Nam Cung Liệt thìBùi Diệc có lẽ sẽ trở lại bên cạnh cô. Cho nên cô đáp ứng anh ta !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top