Chap 7 Người xưa gặp lại

Vẻ ngoài điển trai của nam nhân đối diện pha chút bực bội lần bất lực:
cô còn giả vờ giả vịt làm gì? Cô muốn sang đây kiếm tôi sao?
Tôi không có! Tôi có việc thật mà. Tôi đi trước nhé! - nói rồi Bối Nhiên né người sang một bên để dáo dác nhìn quanh kiếm đối tượng phân phát cơm. Nhưng người đàn ông lại tiếp tục che tầm nhìn của cô và quát.
Hôm nay nói cho rõ ràng đi, cô muốn gì? Cô ra đây làm chi? Tại sao tôi nói rõ như vậy mà cô vẫn không hiểu?
Là sao? Tôi cũng nói rất rõ mà, tôi có việc thật mà, anh trái ra cho tôi đi, có được không? - Bối Nhiên lịch sự nhìn lên người đàn ông ấy, khẽ nhận xét, tại sao vẻ ngoài đĩnh đạc như vậy lại dùng giọng nói thô lỗ thế với mình nhỉ.
Cô lại muốn gây phiền toái cho tôi với Nhã Nguyệt à? Cô đi kiếm cô ấy cũng vô ích thôi, tôi đã nói hết lời với cô rồi. Cô còn tìm đến cô ấy là cô tự chuốc lấy đấy nhé.- nói rồi nam nhân đó huých vào vai Bối Nhiên, làm cô không phòng bị mà rơi giỏ lớn cơm phần xuống. Cũng may những hộp cơm không bị rớt ra ngoài, cô khẽ mỉm cừoi thấy may mắn vì điều đó, rồi ngồi xuống nhặt lại.
Tôi đang nghĩ anh có nhầm lẫn nào rồi, tôi không quen biết anh, tôi còn việc phải làm thật mà, cơm đã nguội hết rồi.
Cô mang đống cơm hộp này đi đâu? - nam nhân kia vừa nghi hoặc vừa đề đề phòng mà chất vấn Bối Nhiên.
Tôi đang đi kiếm những người bất hạnh để phân phát cơm, anh biết ở đâu có thể chỉ tôi với được không? Tôi đã đi rất xa rồi mà vẫn chưa tìm thấy.
Được, cô đi về nhà đi, đưa tôi phân phát cho.
Không được, như vậy rất phiền cho anh, tôi muốn tự đi. - Bối Nhiên nghĩ bản thân mình cũng cần đi thám thính 1 vòng địa hình nơi này, nhằm tìm ra gián điệp của Bát vương, đồng thời trao tận tay ngừoi đói khổ những hộp cơm này, sẽ giúp họ tin vào phép lành nhiều hơn một chút.
Được rồi, nếu đã như vậy, tôi bồi cô đi, xem thật sự cô muốn làm chuyện gì.
Không... không cần đâu... thật mà - vẻ ấp úng của cô lại dấy lên nghi hoặc trong lòng nam nhân này, anh ta chán ghét đến mức không thèm nhìn vào mặt cô, liền lôi giỏ cơm trên vai cô để nhấn người cô vào xe oto đỗ bên đường.
Lên xe!!!
khoan ... khoan đã- nói chưa dứt câu, cô đã bị nam nhân lãnh khốc đấy tống vào xe, nhưng nghĩ chắc hắn sẽ không làm gì hại được cô, cô bèn với chặt dây an toàn, thắt lại rồi tròn xoe mắt nhìn sang người kế bên.
đôi lông mày như kiếm, đen nhánh mà lãnh đạm, nhíu chặt vào với nhau, cả cái nhìn cũng mang đầy sự chán ghét. Bối nhiên tự hỏi, nếu thật sự như vậy, tại sao lại dắt cô lên xe nhỉ, chắc người này thật sự biết chỗ nào chứa nhiều người khốn khổ, vậy việc phân phát sẽ nhanh hơn. nghĩ tới đây, cô mỉm cười nhìn sang:
anh đi nhanh nhé, tôi sợ cơm hết nóng, sẽ không ngon đâu, xem này, rất nhiều luôn, không biết có kịp phát trước giờ cơm cho họ không nhỉ...
im miệng, cô đừng luyên thuyên trước mặt tôi nữa, để tôi xem cô thực sự giở trò gì.
thật mà, có rất nhiều luôn, anh ăn cơm chưa, hay lấy một phần nhé, tôi sẽ lựa phần to to một chút để cảm ơn anh đưa tôi đi nhờ.
cô câm đi! - nhìn qua Bối Nhiên, nam nhân thấy dở khóc dở cười thật sự, một cảm giác dị lạ cứ làm mép anh ta nhếch lên nhưng cố nén xuống để không ra nụ cười. thầm nghĩ, cô ta có phải tự tử xong bèn hư não không, nếu thật sự té ngã còn dễ thông cảm cho triệu chứng này, đây có vẻ giống như bị ngốc thật vậy.
anh đừng nóng mà, hay chỉ cần thả tôi xuống đấy rồi anh quay về, nhất định tôi sẽ không làm phí thêm nhiều thời gian của anh đâu... á! - chưa kịp dứt lời, chiếc xa thắng gấp làm đầu của Bối Nhiên ngã về phía trước, nhưng thay vì đưa tay ra đỡ lấy đầu thì cô lại ôm chặt giỏ cơm vào lòng như sợ rơi ra ngoài.
cô đang giả ngốc với tôi đấy à? - Nam nhân khó chịu khi đưa ra lời nói đầy mỉa mai, nhưng quả thật nhìn cô với bộ dạng ngây ngốc này,anh thật sự khó chịu. đúng là đàn bà càng nhiều mưu mẹo là càng cố tỏ ra mình vô hại.
quả thật nơi đây rất nhiều người nghèo khổ, cảm ơn anh, tôi xuống xe ngay đây.- Bối Nhiên lật đật mở dây an toàn rồi mang theo người giỏ cơm xuống xe rất hớn hở.
đầu tiên cô chạy về phí bà cụ đang ngủ trên tấm bìa, nhưng có vẻ rằng cố ngủ để quên cơm đói, tay bà ấy đặt trên bụng với vẻ mặt khắc khổ nhăn lại. Bối Nhiên lấy hộp cơm mềm như dự tính của cô cho bà lão, khẽ nắm lấy bàn tay nhăn nheo đen bẩn của bà ta và nói:
bà ơi, dậy ăn miếng cơm cho ấm bụng rồi nghỉ ngơi ạ, cháu đặt ngay đây nhé.
nói đoạn cô đi một vòng tới những người phía xa hơn, có cả người mẹ đơn thân đang ôm đứa nhỏ rất xanh xao gầy guộc, có những ông lão đã rụng gần hết răng nằm co ro vì đói. còn một nhóm người ở độ tuổi trung niên, nhìn cô đề phòng hơn, nhưng chẳng mấy chốc, nhận được hộp cơm từ tay cô, cảm giác của họ lại là tin tưởng yên tâm hơn vài phần. trong số họ, lúc đầu không ít người nghĩ thầm, cặp đôi đẹp đẽ này đến đây có phải để quay chương trình thực tế không nhỉ, hay là giả vờ ăn mặc đẹp để cho họ ăn đồ ăn có thuốc mê rồi đi lấy nội tạng. nhưng khi nhìn một vòng ai cũng ăn cơm một cách ngon lành, những nghi hoặc ban đầu của họ chợt bay biến.
cô còn mang sẵn ấm trà trong bình giữ nhiệt, đợi mọi người ăn xong cô rót một li tới mời và hỏi thăm tình hình sức khỏe. cô còn hỏi họ có thiếu gì không, lần sau tới nữa cô sẽ mang thêm vật dụng. bà lão lúc nãy như có con cháu cưng chiều, không nhịn được nhõng nhẽo vài câu:
ta già rồi, chẳng thấy cần gì, duy có cái khớp chân cứ tới đêm là đau nhức không ngừng - nói đoạn, bà lão kéo ống quần lên lộ ra mắt cá sưng to rất nhức- ta nghĩ cao dán sẽ đỡ 1 chút, nhưng cao dán lại đắt quá, ta nghĩ không cần thiết nữa cô à.
giọng điệu của bà lão mang theo đôi phần nhõng nhẽo, nhưng thật chất Bối Nhiên biết được, chính vì bà xem cô như con cháu mới nói ra những lời này. rồi mỗi người mỗi ít, lần lượt nói ra những nhu cầu của mình.
cô có thể cho tôi xin ít chăn cũ được không? - nhóm người nói giọng miền Đông bắc lên tiếng
tôi đã rất lâu rồi chưa được cắt tóc - người đàn ông râu ria phía xa cất giọng.
tôi muốn được đi tắm - cụ ông mếu máo chùi nước mắt, đã rất lâu rồi ông chưa được vào nhà tắm công cộng.
tôi muốn được đi làm để nuôi sống bản thân và con trai tôi. - người mẹ đơn thân ngập ngừng- nhưng tôi không thể gửi con cho ai để đi làm kiếm tiền được.
những yêu cầu tưởng chừng như đơn giản lại vang lên tuần tự trong không gian ẩm thấp của chân cầu cũ kĩ, những mong muốn của họ nói ra, Bối Nhiên ghi nhớ một cách chính xác, và hẹn sẽ quay lại cùng với những món đồ họ cần. cô chào hỏi một lượt rồi lễ phép chào mọi người ra về.
bước ra vài bước, nhìn thấy nam nhân khi đang đứng đợi, vẻ mặt thật sự khó tả, có chút gì đó không kiên nhẫn lẫn mong chờ. nhưng hàng lông mày kiếm vẫn chau lại rất khó chịu:
dây vào cô thật sự là phiền phức ngoài ý muốn nhất của cuộc đời tôi.
tôi đã bảo anh về mà, tôi nhớ đường về mà, thật sự tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh chút nào mà. - Bối Nhiên suy nghĩ lại tất cả những gì nam nhân này đã nói và đối xử với cô, cô nhìn ra được đây là người quen cũ của Bối-Nhiên-cũ, nhưng chắc có chút hiểu lầm gì đó làm anh ta có vẻ không thích Bối Nhiên.
lên xe đi! để tôi xem, cô giả ngốc thật hay cô ngốc hẳn rồi.- Bối Nhiên thu gọn đồ đạc rồi bước lên xe, vừa quay qua đã thấy anh ta gắt gao ôm lấy cô mà hôn thô bạo. Bối Nhiên kinh hồn khiếp vía đẩy hắn ra. nhưng nam nhân đầy mùi bạc hà phảng phất lại xâm nhập xuống chiếc cổ trắng ngần, tiếng thở như gầm nhẹ đầy kiềm nén. hai tay không an phận mà ý định đưa vào chiếc eo nhỏ xinh của Bối Nhiên rồi lần lên.
Anh tránh xa, anh đang làm gì vậy??
Không phải cô thích như vậy sao? Chẳng phải như vậy là đúng ý cô sao?
Anh điên rồi!! - thân thể này không hiểu sao có phải ứng với nam nhân mất trí này, từng hơi thở đều cảm nhận được sự thân thuộc, cả người Bối Nhiên như chạy dọc một luồng cảm xúc nồng ấm.
Cô còn giả vờ cơ à, cô thật cao tay hơn tôi nghĩ. Quả nhiên không sai. - hắn nhếch mép khinh bỉ rồi đạp gas thật nhanh về phía giao lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top