Chap 6: thành phố S hoa lệ

sáng hôm sau được cha mẹ Chu đưa ra bến tàu điện, Bối Nhiên bịn rịn chia tay họ và có đôi chút khó khăn khi vừa phải tìm chỗ ngồi vừa mang theo một cơ số đồ do chính tay Chu lão ma khăn gói. Lên chuyến tàu đông nghẹ tới thành phố S, Bối Nhiên không nhịn được có chút tò mò xem thành phố S sẽ ra sao so với những đoạn phim nàng đã coi qua.
đến bến tàu, Bối Nhiên nhanh chóng lên taxi về căn hộ của riêng mình, thật khá chật vật Bối Nhiên mới tìm ra nó vào tối qua, sau khi thấy chiếc thẻ từ của căn hộ trong ví Bối-Nhiên-Cũ. Nàng đã phải lầm mò địa chỉ, số phòng, và cả đường đi về căn hộ. tài xế trên taxi bắt chuyện:
cô mới từ quê lên thành phố S này à? quê cô ở đâu?
à không, tôi mới về thăm nhà, giờ quay trở lại thành phố.
thế đây là nhà cô à?
không đây không phải là "nhà" tôi, đây là 1 "căn hộ" thôi.
... ồ, căn hộ không phải là nhà, định nghĩa của cô thật thú vị.
theo tôi nhà là nơi có gia đình, còn căn hộ chỉ là 1 căn phòng trong 1 tòa nhà to to.- vừa giải thích Bối Nhiên vừa nhìn ra ngoài ô cửa sổ taxi và khoang trương há mồm ngạc nhiên về cảnh vật thành phố, còn quên nhìn bác tài cười một nụ cười cô cho là "thân thiện".
xuống xe, Bối Nhiên nhanh tay quét mã thanh toán tiền taxi cho bác tài, không quên cúi chào chúc bác tài một ngày may mắn, đắt hàng. bác tài xế chạy xe đi trong lòng cứ trào lên một cảm giác quái lạ, con gái nhà quê dạo này có vẻ ngây ngốc một cách đáng yêu nhỉ. không quên cười nhẹ dọc quãng đường đi, tâm trạng vui vẻ hơn ngày thường một cách khác lạ.
còn về phần Bối Nhiên, cô vào chung cư M của mình và chào tất cả các bác bảo vệ trên đường Bối Nhiên thấy, không quên chúc họ một ngày đầy sức khỏe. còn bản thân mình thì dùng hai tay cố bê hết đống đồ theo người, nhưng các chú bảo vệ tâm trạng đang vì nàng mà trở nên dễ chịu, bèn vác hết giúp cô vào thang máy,  còn không quên mang giúp tợi tận phòng cho Bối Nhiên.
Bước vào phòng mang theo suy nghĩ về thành phố S thật dễ thương, con người cũng rất khả ái. Chưa đầy 2 giây sau, Bối Nhiên đã hốt hoảng, căn hộ này vừa bị trộm đột nhập vào ư? tại sao mọi thứ lại có thể bừa bộn đến thế? còn có dấu vết tranh chấp, đổ bể ở khắp mọi nơi.

Bối Nhiên vội chạy đến mặt gương ngay lối đi của phòng khách, khẽ chạm vào mặt gương, mọi chuyện ngày hôm ấy diễn ngay trước mắt cô, hình ảnh Bối Nhiên cũ đang sầu thảm khóc lóc, tự tay đập hết mọi thứ trong nhà, sau một hồi bi thương tột độ, Bối nhiên đã cầm chiếc dao rọc giấy rạch một nhát dứt khoát vào cổ tay mình rồi ngồi yên nhìn máu chảy. lát sau cô nhấc điện thoại lên, gọi cho một người nào đó không nhấc máy, chỉ nghe Bối Nhiên để lại thư thoại: " tôi đi rồi, anh hạnh phúc rồi nhé!"
tới tận hôm nay cô mới tin vào khẳng định đầu tiên của mình là đúng, Bối Nhiên này thật sự tự tử vì tình. đúng là tình cảm là thứ đáng bị cấm trên thiên đình, nó kinh khủng đến độ khiến người ta mất đi lí trí, để tự kết liễu mạng sống của mình bằng cách tàn nhẫn đến vậy. "tình yêu" đúng thật đáng sợ mà, Bối Nhiên trong gương nhìn thấy dung mạo này như hoa như ngọc, thân thể yêu kiều, da trắng mịn, mắt to tròn, hắc bạch phân minh. tự cảm thán thân thể này xinh đẹp yêu kiều nhưng vậy, sao lại bị dày vò đến điên đảo vì tình, nam nhân kia là ai??BN dọn dẹp lại đống ngổn ngang trên sàn nhà bằng 1 cái phẩy tay, mọi thứ được phân định rõ, đồ nào còn dùng được lập tức về chỗ cũ, còn đồ hư hại được dồn qua một góc. Mọi thứ chớp nhoáng trong vòng 1 giây, căn nhà thoạt nhìn vào như chưa từng cho đổ vỡ. Bối Nhiên khẽ cảm thán, giá như trái tim con người cũng như vậy, chỉ cần dọn dẹp lại, cảm xúc không ưng ý sẽ được phân loại ra và vất bỏ, có phải cuộc đời sẽ dễ dàng hơn không.
Đi dạo một vòng quanh căn hộ, cô phát hiện ra căn hộ này một phòng ngủ nhưng cũng khá tiện nghi, trang trí cũng rất bắt mắt mà không hề diêm dúa. Chắc hẳn chủ nhân cũng có một khoản thu nhập không quá khiêm tốn. Và đặc biệt, góc làm việc của căn nhà chứa rất nhiều giấy tờ và cực kì nhiều bản vẽ. Những cách vẽ này khá mới lạ với cô, một chút nữa chắc cô phải tự tìm tòi để hoà nhập với công việc vốn dĩ của Bối Nhiên này. Nói cho chân thành, 7 cận thân tiên nữ ai cũng từng được đào tạo thi hoạ qua rồi, chỉ là được đào tạo so với có năng khiếu thì thật sự cách xa. Bối Nhiên tự biết mình không có năng khiếu hội hoạ, tuỳ ý vẽ một bức tranh đơn giản thì cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng để theo đuổi một công việc lấy vẽ làm trọng cô có phần hơi khẩn trương trên nét mặt.
Phía phòng ngủ của Bối Nhiên, đã thu dọn một lượt nhưng vẫn cảm thấy mùi u buồn phảng phất trong căn phòng. Mở tủ quần áo, các bộ đồ công sở nhã nhặn được treo ngay ngắn, quần áo cũng không tính là nhiều nhưng rất sạch sẽ và tươm tất, chứng tỏ chủ nhân trước đây là một người để tâm vào chăm chút cá nhân, từ việc rất nhỏ cho tới việc lớn.
Bối Nhiên ngắm nhìn quần áo qua vài bận, tự nghĩ ngày mai mình sẽ mặc trang phục nào cho giống Bối Nhiên của thường ngày để đi vào công ty làm việc, nếu đột nhiên mọi thứ khác biệt quá, mọi người sẽ dễ nhận ra đây là Bối Nhiên xa lạ. Những phép tiên của cô có thể biến ra quần áo trang sức nhưng phải dựa vào 1 tưởng tượng nhất định trong đầu, giống như có 1 hình mẫu rõ ràng mới có thể hoá phép thành, chứ như hiện tại, Bối Nhiên của thường ngày ra sao, cô còn chưa hề lưu ý, nếu có hoá phép cũng ra những trang phục tiên nhân gắn bó cùng cô mấy ngàn năm trên thiên đình.
Xếp hết loạt thức ăn Chu lão ma chuẩn bị vào tủ lạnh, cô nhận ra thức ăn đa phần toàn là đồ mặn, chỉ có 1 ít rau củ gói kèm. Cô nảy ra ít định sửa soạn thành cơm hộp rồi đi dọc ra ngoài khu hợp viện này để đưa cho các người nghèo khó.
Xốc trên vai hơn 20 hộp cơm lớn nhỏ, Bối Nhiên vui vẻ dự định, trẻ em sẽ có phần bé, người già sẽ có phần mềm dễ nuốt, còn người người độ tuổi lao động sẽ có những phần ăn vừa sức hơn. Đi bộ ra tới ngoài tiểu khu với hộp lớn hộp nhỏ, cô nhận ra sao mình đi mãi, hai bên đường cũng chẳng thấy ai để phân phát. Cô lại tiếp tục đi dọc lên 2 3 khu phố, nhận ra càng đi lên phía đấy, đèn đường càng sầm uất hoa lệ, mãi chẳng có người cơ nhỡ lang thang.
Mải mê dòm quanh tìm người khốn khó, cô đụng trúng 1 miếng đệm thịt, phả ra mùi bạc hà nhàn nhạt. Người đàn ông ấy sao có mùi hương thân thuộc, nhìn xuống gương mặt cô, quát lên:
Cô ra đây làm gì? Chưa đủ phiền phức cho tôi sao???
Tôi ra đây có việc mà, anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top